…………………….
Trái bóng đập huỳnh huỵch liên hồi xuống sàn nhà, mọi người ai cũng đã mệt lử. Tôi quệt mồ hôi trên má, rồi lập tức dẫn bóng chạy nhanh đến rổ đối phương.
Mẫn chặn trước mặt, tôi xoay người vượt qua, Mẫn bám theo. Tôi giơ tay lên ném, Mẫn nhảy lên đập mạnh tay tôi làm bóng rớt xuống đất. Tôi chộp lấy bóng làm nhiều động tác giả và nhảy một bước dài. Trong một giây không kiểm soát, tôi đẩy mạnh vai làm Mẫn té nhào ra sân. Trận đấu bỗng dừng lại.
Mọi người nhìn tôi. Mẫn ôm đầu gối, ngước nhìn tôi.
Một giọng cất lên:
- Huy! Sao hôm nay mày bạo lực vậy?! Chơi vui thôi mà!
Mẫn vẫn nhìn tôi không chớp, ánh mắt đầy vẻ sững sờ, như lần đầu thấy tôi như vậy…
Tôi quay ra ném bóng vào rổ, rồi bỏ đi. Đằng sau một người chạy đến đỡ Mẫn dậy.
Anh đội trưởng tặc lưỡi:
- Hôm nay nó bị sao thế nhỉ?!
Tôi lấy tay vuốt mồ hôi trên trán, nhanh chóng rời khỏi nhà thi đấu. Chính tôi cũng không hiểu tôi đang nghĩ gì nữa…
Tôi vội vã rời khỏi nhà thi đấu, nơi mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng tồi tệ.
Lẽ ra tôi không nên tham gia trận đấu này, nhưng chẳng có lý do gì để từ chối, nhất là khi đã từ chối quá nhiều lần. Hơn nữa, tôi đã lâu không đấu tập, cứ tiếp tục thế này, có ngày tôi bị loại khỏi đội tuyển mất.
Và trên hết, tôi muốn đối diện với Mẫn, nhìn thẳng vào Mẫn, để mọi thứ trở lại bình thường. Những hình ảnh điên rồ về đêm tiệc tùng hôm ấy cứ ám ảnh tâm trí tôi. Trước đây, tôi cũng nghe nhiều về chuyện đồng tính, nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến, tôi mới cảm nhận được sự... khó chấp nhận này. Mọi người luôn miệng nói nên chấp nhận tình yêu đồng tính, rằng đó là điều bình thường, cần ủng hộ họ... nhưng thử hỏi, nếu người thân của họ là người đồng tính, họ có dễ dàng chấp nhận không? Với một đứa mới lớp tám như tôi, chuyện này lại càng không dễ dàng. Nhất là khi Mẫn là người tôi thích. :sosad:
Thôi thì, tôi phải làm quen với chuyện này. Thế là, sau vài phút do dự, tôi quyết định tham gia trận đấu.
Nhưng rồi sao? Mỗi lần nhìn Mẫn, những hình ảnh kia lại hiện về, khiến tôi không tài nào tập trung được. Tôi nổi giận, chơi theo kiểu bạo lực, tranh bóng và dẫn bóng về rổ như một con bò mộng, sẵn sàng hất văng bất cứ thứ gì cản đường. Và tôi đã xô ngã Mẫn.
Chỉ đến khi tiếng reo hò xung quanh im bặt, và mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, tôi mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Một cầu thủ chủ lực lại chơi như thế này ư? Đây là kiểu chơi bóng mà tôi ghét nhất, vậy mà giờ tôi lại chơi như vậy ư?!
Tôi khẽ gầm gừ trong miệng và đá vào cột điện. Sau đó, tôi phải ngồi xuống xoa chân, hình như nó đã sưng lên rồi. Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ.
Trong lúc đang chăm chú xem xét vết thương, tôi nghe thấy tiếng Mẫn từ phía sau:
- Huy!
Tôi khẽ quay lại, rồi lại cúi xuống xoa xoa nắn nắn bàn chân tiếp.
- Trời, sao chân ông sưng to thế kia?! - Mẫn kêu lên, vội vàng lấy trong cặp ra mấy miếng băng cá nhân.
- Khỏi đi!
- Khỏi sao được mà khỏi, sưng như thế dễ bong gân lắm. Mau bỏ tay ra để tui băng cho!
- Tui bảo thôi đi mà!!! - Tôi quát, rồi hất tay Mẫn ra.
- Mấy ngày nay ông bị sao vậy, tự dưng nổi khùng với tui?! - Giọng Mẫn đã pha chút tức giận.
Tôi vẫn im lặng xoa xoa bàn chân, không ngước nhìn Mẫn. Thấy vậy, Mẫn càng bực hơn:
- Nè, có gì thì nói thẳng ra đi! Tui ghét nhất mấy đứa cứ giấu giấu giếm giếm thế này!! - Mẫn nhíu mày, chờ đợi, rồi lại giận dữ quát tiếp - Nè, nói gì đi chứ! Bình thường cãi nhau như chó với mèo, sao hôm nay câm như hến vậy!!!
Tôi vẫn không nói lời nào. Tôi không biết phải nói gì vào lúc này.
Tôi đã muốn đối diện với Mẫn, nhưng lại trốn tránh. Mẫn đang đứng trước mặt, nhưng tôi vẫn cứ trốn tránh.
Đề xuất Tiên Hiệp: [Dịch] Tiên Tử Xin Nghe Ta Giải Thích
Đạt hồ
Trả lời5 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này