Logo
Trang chủ

Chương 96

Đọc to

Một sáng mùa đông

-Đánh nhau! Đánh nhau kìa! – Một thằng nhóc vừa chạy vừa la, mặt không giấu nổi vẻ hí hửng.

Bao giờ cũng vậy, nghe đánh nhau là mọi người bỏ hết việc đang làm, vội vã kéo nhau đi xem như xem hội, vừa chạy vừa chài kéo người khác "Đánh lộn, đánh lộn kìa bà nó ơi...", "Nghe đâu đánh toét đầu chảy máu luôn...", "Nghe đâu giành nhau một đứa con gái...",... Họ kháo đủ thứ chuyện mà họ chẳng biết, họ kể những lời mà họ chẳng hay, chúng dường như đã xuất hiện trong óc họ một cách vô thức.

Tin "đánh lộn" chẳng khác nào một chất kích thích giúp cuộc sống của họ thêm hứng khởi, có nhiều chuyện để kể hơn với bà con làng xóm, và làm cho trí tưởng tượng của họ bay cao bay xa hơn.

Những câu chuyện truyền miệng mỗi lần qua tay một người lại càng hư cấu thêm một chút. Lần đầu bạn nghe về một vụ đánh nhau hai người, nhưng khi qua lời kể của người thứ hai, thứ ba,... tôi cá nó đã trở thành một vụ đánh nhau bốn, năm người. Họ kể chân thực như chính họ đã từng ở đó, họ tường tận như hiểu rõ tại sao xảy ra cuộc đánh nhau đó, câu chuyện đằng sau nó... Tôi không chắc là do họ nghe ngóng được hay do trí tưởng tượng của họ tạo nên...

Dù sao, họ đến chẳng phải để can, chẳng ai dại mà can "hai con trâu điên" đang húc nhau. Họ đến vì được dịp chỉ trỏ, bình luận và xem những pha hành động bạo lực, máu me không tốn tiền mua vé.

Ừm,... và tôi cũng vậy, nghe đánh nhau là xách quần chạy đi ngay, háo hức chẳng khác những lúc đi coi pháo bông.

Tôi lẫn vào đám người. Thằng nhóc báo tin chạy lăng xăng đằng trước. Không khí náo nhiệt hơn với những lời bàn tán, mấy con chó con mèo cũng đú theo coi hôi. Phải mau mau chứ công an phường tới là hết thứ để coi.

Không biết là cuộc đánh lộn giữa con trai hay con gái nhỉ, nếu con gái thì chắc sẽ được coi thêm mấy cảnh lột đồ, hí hí...

Kia rồi, một đám đông đứng bu xung quanh chặn hết đường đi, bên trong nghe mấy tiếng "huỵch", "ự",... đích thị là cuộc đánh nhau rồi. Mấy người bọn tôi chen thêm vào, đám người đã đông càng đông hơn. Một vài thanh niên leo lên gờ tường, mấy thằng nhóc đu thân cột điện coi cho dễ.

Khung cảnh bát nháo, lời ra tiếng vào loạn xà ngầu, chó mèo được thể sủa ầm ĩ, thậm chí một vài cụ già ham vui cũng chống gậy đứng cạnh hàng rào coi. Rặt một góc phố mất trật tự.

Tôi cố chen vào đám người, những giọng chợ búa làm tôi hoa cả tai.

Chật vật một hồi cũng ló được đầu vô.

Ô, kia chẳng phải anh của Mẫn sao?!

Tôi nhìn chằm chằm vài giây để lục lại trí nhớ.

Phải rồi, dáng người đó, cái quắc mắt, cảm giác đáng sợ đó, chắc chắn là anh hai của Mẫn rồi.

Anh ta đứng im nhìn chòng chọc vào hai đứa mình vừa đánh, trên người áo đôi chỗ rách, có một lõm máu trên bắp vai, trên mặt nhiều chỗ bầm, một bên tai cũng chảy máu, hẳn vừa đánh nhau bạt mạng lắm.

Đằng trước một tên nằm xả lai, mình mẩy lấm lem đất cát lẫn với máu, hơi thở gấp gáp, mắt nhắm nghiền, không biết đã xỉu chưa.

Tên còn lại ngồi bệch ra đất ôm chân mình, cái chân cong hẳn sang một bên không biết đã gãy chưa. Hắn trông chừng cũng thê thảm lắm rồi.

Tôi khẽ rùng mình trước cảnh đó, thử tưởng tượng mình là người ngồi ôm chân kia thì thật kinh khủng. Tôi sực nhớ đến lần gặp nhau ở chợ, nếu lần đó mà gây lộn thiệt thì...

Đôi mắt anh ta đầy giận dữ, nhưng rồi kìm lại khi để ý đến xung quanh. Rõ ràng đánh nhau cho một đám người coi không phải là một điều khôn ngoan, nhất là khi mấy cái máy quay, điện thoại đã giơ sẵn lên.

Anh ta thả lỏng nắm đấm, tiến lại chỗ hai thằng kia, nói với giọng khản đặc, cũng may tôi đứng gần đó nên nghe loáng thoáng vài câu:

-Tối mai bảy giờ kéo đàn em mày ra chỗ gò mả, làm trận cho ra trò đi...

Đoạn anh ta lên xe phóng đi, mặc hai tên kia quằn quại dưới đất.

Một lát công an phường tới, hai tên kia cũng đã trốn đi, mọi người bắt đầu tản ra, tiếng ồn ào thưa bớt...

"Buổi chiếu phim" kết thúc.

............

À mà khoan, nó vẫn chưa kết thúc đâu, tối mai tại gò mả sẽ có đánh nhau tiếp, và dự là lần này sẽ đông hơn gấp nhiều lần.

Làm sao đây nhỉ?! Đây là anh của Mẫn, dù anh ta có xích mích nặng với Mẫn và cũng không liên quan tới mình nhưng vẫn là anh của Mẫn, mình không thể cứ làm ngơ được.

Mà liệu Mẫn có quan tâm không nhỉ, mỗi lần gặp hắn là mỗi lần nó khóc, là mỗi lần bị tổn thương, có lẽ nó sẽ chẳng... không thể nào, dù gì đây cũng là anh hai của nó.

Nhưng kể cả nói với nó thì có được gì, bộ nó ngăn được anh nó chắc. Có khi còn làm nó liên lụy. Không nên.

Tôi nghĩ ngợi một hồi rồi à lên.

Phải rồi, ông chú, ổng là người lớn chắc chặn được việc này, hơn nữa ổng đã từng đi tù, hẳn có kinh nghiệm đối phó với bọn thanh niên manh động. À công an nữa, phải có công an mới yên tâm được.

Thế là trưa hôm sau tôi lên đồn công an phường khai báo sự việc, mấy ổng cũng à ừ nhưng bụng tôi cứ lo lo, mấy ông này thường đến khi trận đánh đã quá nửa, khi thương tích máu me hằn đỏ lên người mới xuất hiện. Lần này báo trước, mong là không đến trễ.

Khoảng xế chiều tôi lại lon ton đến phòng tập. Thằng Hùng ngồi vêu trước cửa táy máy cái điện thoại. Thấy tôi nó liếc một cái bất lịch sự rồi lại chúi đầu vào cái Nokia cùi trên tay nó.

Chẳng mấy khi tôi vào phòng tập, trong đây nhạc remix mở lớn, nghe là đã muốn nhảy. Đập vào mắt tôi là hình ảnh những anh chàng cao to vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn đang đẩy lên đẩy xuống những quả tạ nặng, họ thở phì phò, mồ hôi ướt đẫm làm các luồng cơ của họ thêm rõ nét hơn. Mấy cô mấy chị thấy cảnh này chắc chết.... vì sướng quá.

Nếu có thể dẫn binh đoàn này theo thì chắc cho tiền bọn kia cũng chẳng dám ho he.

Tôi ngó dáo dác xung quanh và thấy được ông chú, ổng đang đỡ tạ giùm cho một người.

Tôi tới ghé tai ổng kể mọi chuyện, trong giây lát mặt ổng đanh lại vẻ nghiêm trọng, sau đó ổng đi lấy điện thoại gọi cho ai đó... Nhìn thái độ ổng khẩn trương làm tôi yên tâm hơn.

Tôi đi đi lại lại trước cửa chờ ổng, nếu bọn lưu manh đúng giờ thì nửa tiếng nữa cuộc đánh lộn sẽ bắt đầu.

Thằng Hùng vẫn chăm chú vào cái game vớ vẩn của nó, mặc kệ tôi đi ra đi vào, nó ngồi bất động như con chó đá giữ cửa. Tôi hỏi nó:

- Sao mày ngồi đây một mình vậy, thằng Phi đâu?

-Đi mua bia rồi.

-Thế còn Mẫn?

-Đi đến gò mả.

Nghe đến đó tôi như chết lặng.

-Gò... gò mả?! Nó đến đó làm gì?

-Ai biết, nãy nó bảo ra gò mả có việc, rồi nó đi thôi - Hùng nói, mắt vẫn không rời điện thoại. Rồi nó ngẩng đầu lên - Mà cũng lạ, chỗ đó toàn mồ mả, nó ra đó làm g... ê Huy, mày...

Tôi vụt chạy trong sự lo lắng tột độ. Điều tôi sợ nhất bao giờ cũng xảy ra...

Vừa chạy tôi vừa nghĩ về nhiều thứ, đến đó tôi sẽ làm gì. Tôi rất sợ phải đến đó, tôi không muốn đánh nhau, chưa kể ở đó toàn bọn lưu manh có máu mặt, một thằng gà quèn như mình thì đụng được ai. Đây không phải chuyện con nít đánh lộn, rất có thể tôi sẽ bị đánh đến ngất xỉu, tệ hơn là chết. Ai biết được bọn chúng có đem dao, gậy hay mã tấu gì tới không chứ.

Càng nghĩ tôi càng rùng mình, hay thôi nhỉ, Mẫn dù sao cũng có võ, nó tự bảo vệ mình được, mình tới đó chỉ làm vướng chân và ăn hại thôi.

Nhưng Mẫn là con gái, dù giỏi cách mấy cũng khó mà an toàn ra khỏi đó. Nghĩ đến cảnh Mẫn bị đám người đánh tàn bạo, rồi bị chém chết, những tiếng khóc, kêu la của cô ấy,... đôi chân tôi càng chạy hăng hơn...

Khoảng mười phút sau tôi đã đến gò mả, ôi trời ơi mọi thứ bắt đầu rồi. Trước mặt tôi mười mấy người lao vào đánh loạn xạ. Chúng đạp lên những gò đất, những ngôi mộ nhỏ, chúng dẫm nát tươm những bông hoa vừa được cúng lúc sáng, một vài tên ngã vào những nấm mộ, chúng hốt cát trên mộ quăng vào mặt nhau, chúng rút nhang cắm trên mộ chọc vào mắt, miệng đối phương,...

Chúng chẳng biết kiêng cử, cứ hung hãn đánh nhau trên địa phận những người đã chết.

Những ngôi mả này đều là mả không tên, người dân đắp đất để thờ những đứa trẻ sơ sinh chết yểu, và là nơi chôn cất những người gặp tai nạn chết bên vệ đường không tìm được nhân thân.

Xây mấy cái mả này âu cũng là tích đức, vậy mà cái đức ấy đã bị bọn này phá nát cả rồi. Lúc sống người ta đã không được sống trọn vẹn, khi chết rồi vẫn không được yên thân...

Trời tối tôi phải căng mắt nhìn kĩ từng người, cố tìm Mẫn...

Nhìn qua nhìn lại một lát tôi thốt lên khi thấy một bóng người nhỏ nhắn. Ừ đích thị là Mẫn rồi, nó đang chật vật đánh với một thằng to cao, và càng lúc càng yếu thế hơn.

Bỗng nhiên thằng đó chồm người tới đè Mẫn ngã lên một nấm mộ, hai đứa giằng co với nhau, được lát thằng kia đè mạnh hai tay Mẫn xuống, tát nó một phát, giơ nắm đấm lên, trông chừng Mẫn nguy đến nơi rồi.

Tôi hoảng hốt lượm ngay một khúc cây gần đó nhảy vào đập đầu thằng kia. Nó lảo đảo rồi nằm vật ra sau bất tỉnh. Trên khúc cây dính máu, có lẽ vì sợ quá nên tôi đã đánh hết sức mình.

Mẫn nhìn tôi ngạc nhiên tột độ, đột nhiên nó quát lên:

-Đồ ngu!! Đến đây làm gì?!!!

Đằng sau một thằng lao vào tôi, Mẫn đẩy tôi ra và ngay lập tức thúc một cú vào bụng hắn. Liền đó tôi quất mạnh cây gỗ lên lưng hắn, hắn ngã sụp xuống, hai tay gượng dậy khạc ra máu. Chưa kịp định thần thằng đó đã ăn ngay một đá trời giáng của Mẫn vào mặt lăn sóng xoài ra đất.

Mẫn quay sang tôi hét lớn:

-Biến đi!! Đây không phải chỗ để mày tới!

Vừa dứt lời một thằng khác ôm chặt lấy Mẫn, quăng mạnh nó ra đằng sau. Mẫn ngã huỵch một cái và đập đầu vào gốc cây gần đó.

Đoạn thằng kia nhìn tôi và hằm hổ tiến tới, tôi vung cây vào nó nhưng nó chộp được, giật mạnh khỏi tay tôi. Nó đá vào ngực tôi một phát, tôi mất đà lui ra sau vài bước. Nó chép miệng cười đểu một cái, rồi định xông tới thì bất ngờ từ đâu Mẫn nhảy lên ôm lấy cổ nó quặp ngược ra sau và riết chặt khiến mặt nó tái đi, gân và mạch máu nổi rõ lên mặt.

Tôi thấy trên trán Mẫn lấm tấm những vệt máu, có lẽ do va vào gốc cây hồi nãy. Mẫn bị đuối sức, đòn khóa dần lỏng đi, tên kia thừa thế giựt mạnh tay Mẫn ra, ôm ngang hông nhỏ vật mạnh ra đất như vật một món đồ chơi. Mẫn vốn nhẹ cân nay lại bị choáng vì vết thương nên không có sức chống cự.

Đề xuất Tiên Hiệp: Huyền Trần Đạo Đồ
Quay lại truyện Ước gì.....
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

Đạt hồ

Trả lời

5 tháng trước

truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này