-Mày không biết đánh nhau, tới đây làm cái quần gì?! –Mẫn giận dữ, xung quanh vẫn hỗn loạn hơn bao giờ hết.
-Nếu tôi không tới cô còn có thể đứng đây sừng sộ với tôi không?! –Tôi quát lại nó.
-Ai cần mày lo?!
-Vì cô tự lo không được nên tôi mới phải lo cho cô.
-Tao có bảo mày lo cho tao đâu?!!
-Cô tưởng tôi muốn chạy đến đây chắc, nếu cô ngoan ngoãn ở nhà tôi đâu có điên đến đây đánh nhau với lũ trâu chó này! –Tôi vò đầu, chết tiệt, lúc đầu chỉ định nhờ ông chú can thiệp, không dè cuối cùng lại dính luôn vào vụ này.
-Tao đi đâu, làm gì là quyền của tao. Mày bơ tao hơn một tháng nay, giờ tự dưng xuất hiện ở chỗ này là làm sao?!
-Bộ tao muốn chắc! Tao muốn gặp mày ở phòng tập, nơi mọi thứ hiện đang rất bình yên, để hai đứa làm hòa, rồi cùng nói chuyện, tao đâu có muốn… Mà mày bảo ai bơ ai cơ, đứa nào nhận được tin nhắn rồi giả vờ như không quen biết ấy nhể?
-Mày cũng bắt đầu “mày”, “tao” rồi kìa…
-Tao… *kiềm chế lại* Nghe đây, tôi không muốn đứng đây đôi co tào lao với cô nữa. Giờ thì, mau ra khỏi…
“Chát!”, lồng ngực tôi bỗng như vỡ tung , một tiếng đập mạnh vào lưng tôi, tôi ngã khuỵu xuống, vai trái tê rần đi. Khuôn mặt Mẫn nhìn tôi nhuốm đầy nét hoảng sợ, đằng sau một tên bặm trợn lăm le một cây roi mây to và dày trong tay.
Mẫn bần thần trong giây lát vì bất ngờ, đôi tay run run. Tôi chống tay ngồi dậy, tên kia nhoẻn miệng cười rồi đập liên tục vào lưng tôi. Những tiếng “chát! Chát…” vang lên át cả tiếng hò hét xung quanh. Mạch máu như muốn nổ ra, đầu tôi điếng lại, tai ù đi, tôi ngã phịch xuống, lăn qua lăn lại cam chịu cơn mưa roi đang liên tiếp bổ xuống không biết khi nào dứt.
Tôi chỉ kịp kêu mấy tiếng “hặc, hặc,..” rồi nước dãi trào ra.
Mẫn kinh hãi la lên rồi lao vào tên khốn đó. Hắn nhích sang một bước tát mạnh vào đầu Mẫn làm nó té sóng xoài ra đất. Vệt máu trên trán nhỏ bị động càng chảy nhiều ra.
Tên kia lườm Mẫn, khẽ hếch môi rồi vung roi lên bổ thẳng xuống đầu nó.
“Chát!”…. Một cánh tay đưa lên đỡ đòn roi đó.
Anh trai của Mẫn đứng chắn trước mặt, đưa tay lên hứng chiếc roi mây, mắt lăm lăm tên kia như muốn ăn tươi nuốt sống. Cái ánh mắt ấy bao giờ cũng làm người khác run sợ.
Tên kia rút cây roi lại và nhanh chóng quất vào ông anh lần nữa. Anh Mẫn chộp lấy cây roi, kéo mạnh, tên kia mất đà bổ nhào tới, ngay lập tức ăn một đấm của người anh bật ngửa ra sau. Cú đấm mạnh đến nỗi tưởng như một chiếc búa tạ dọng thẳng vào mặt tên kia. Liền đó người anh giữ tay hắn lại, đấm tới tấp vào mặt hắn. Tôi nghe tiếng xương rốp rốp vang lên, mắt tên kia chỉ còn tròng trắng, sùi cả bọt mép ra ngoài.
Một thằng khác lao tới, người anh nhặt cây roi mây vừa nãy quất túi bụi vào hắn. ANh ta quất nhanh và khủng khiếp đến nỗi tưởng như những con rắn xà thay phiên đớp táp tên kia. Chiếc roi mây khẽ “rắc”, và khi chiếc roi gãy làm đôi thì cũng là lúc tên kia ngã dập xuống như chiếc bao cát rỗng ruột. Cả người hắn máu me bê bết. Anh ta đứng nhìn con mồi, lặng lẽ và đáng sợ như một bức tường thành không thể xô ngã…
Tôi nằm đằng xa chứng kiến cảnh đó cũng kinh hãi. Thật may anh ta cùng phe với mình…
Mẫn lồm cồm bò dậy, đỡ tôi đứng lên và nói trong hơi thở mệt nhọc: “Mau…tụi mình mau đi khỏi chỗ này…”
Tôi khoác một tay qua vai Mẫn, khó nhọc bước từng bước một, mỗi bước với tôi đau thấu tận xương. Trước kia tôi từng bị ba đánh bằng roi mây, nhưng không đau nhức đến thế này, đau đến khó thở, thế mới biết đánh thật nó khủng khiếp nhường nào.
Tôi liếc thấy trán Mẫn máu ra nhiều hơn, mắt nhỏ lờ đờ tựa như muốn gục đến nơi.
Tôi cố gồng người lê chân đi, nếu không có Mẫn dìu chắc tôi đã ngã quỵ xuống.
Chợt tôi nghe tiếng bước chân đằng sau, tôi quay lại nhìn và ngay lập tức ôm lấy Mẫn, một cú đập mạnh vào vai trái tôi. Tôi đau đến không còn cảm giác gì, chỉ thấy trước mắt tối dần đi, rồi buông lơi cánh tay, ngã huỵch xuống. Tôi chỉ nghe tiếng kêu của Mẫn và tiếng huỳnh huỵch đằng sau.
Tôi khẽ cựa đầu và cố giữ cho mắt tỉnh táo. Tôi thấy Mẫn vất vả đánh trả một tên, sau cô ấy tung được một cú đá vào bụng hắn, hắn lui ra sau vài bước đụng phải một người. Đó là anh Mẫn…
Tôi chỉ thấy đến thế rồi buông xuôi, đôi mắt cụp xuống, không gượng dậy nổi nữa rồi…
Bỗng một bàn tay xốc tôi lên, một giọng run run khẽ rỉ bên tai
-Huy, cố gắng lên…Một chút nữa thôi…Ra khỏi chỗ này thôi… -Mẫn khóc nấc.
Xung quanh chỗ tối chỗ sáng, mắt tôi đã không còn nhìn thấy đường ra. Tôi dựa hẳn vào người Mẫn, đôi chân không nghe lời, đi được mấy bước hai đứa lại té xuống, rồi Mẫn lại đỡ tôi dậy đi tiếp. Bất giác tôi phì cười, nói trong hơi thở đứt quãng:
-Nhớ có lần bà cũng dìu tôi thế này… cũng mệt nhọc thế này… nhưng lần đó tôi giả bộ… khì… không ngờ có ngày bà lại phải dìu tôi thiệt…
Mẫn chỉ cúi đầu không nói gì, dường như chút hơi sức còn lại nó dồn vào để đỡ tôi và tìm đường ra. Nó cứ thút thít liên hồi, nước mắt chảy từng giọt làm lem luốc hơn khuôn mặt vốn đã dính đầy bùn đất lẫn với mấy giọt máu của nó…
Tôi cố gắng cử động đôi chân của mình, nhưng bất lực, nó tê rần và đau buốt như dậm phải hàng ngàn cây đinh. Mỗi lần nhích một bước tôi đều quay đâu lại để chắc chắn rằng không có tên nào bất thình lình xuất hiện tấn công chúng tôi. Mẫn thấy thế trấn an:
-Không sao đâu… có anh tui đứng chặn đằng sau rồi…
Nghe thế tôi yên tâm hơn hẳn, và dồn sức bước nhanh hơn về phía trước. Con đường sỏi đá làm chúng tôi trẹo chân mấy lần, nhưng dù bò dù lết gì cũng phải đứng dậy mà đi tiếp…
Chật vật một hồi hai đứa cũng ra khỏi đám mả, núp vào một đám cỏ cao gần đấy. Ở đây không xa lắm nhưng khuất bóng lũ đánh nhau, trừ khi có thằng nào té lọt vô đây thì chúng tôi hầu như sẽ được an toàn.
Tôi và Mẫn ngã rạp xuống đám cỏ, thở như chưa từng được thở, chưa bao giờ việc đi đứng lại khó khăn đến thế.
Tôi nằm sạt ra không cử động được, Mẫn ngồi cạnh đấy cũng nghiêng qua nghiêng lại không vững, đôi mắt lờ mờ đã thấm mệt. Vầng trán máu cứ nhiễu từng giọt, nếu cứ tiếp tục nó sẽ chết vì mất máu mất.
Tôi nhìn chằm chằm Mẫn, rồi gắng sức ngồi dậy, kéo đầu nó dựa vào vai tôi.
Tôi hôn lên trán nhỏ.
Mẫn tròn mắt, như tỉnh táo hơn một chút, nhỏ hỏi tôi:
-Gì thế?
-Còn đau nữa không? –Tôi hỏi thầm.
-Không.
Tôi dựa đầu mình vào đầu nhỏ, mong sao qua mau cơn ác mộng này.
Những tiếng đánh nhau và đâm chém đằng sau làm tôi giật mình sợ hãi mỗi khi vang lên, kể cả những lúc im lặng cũng không làm tôi bớt lo lắng hơn…
Khoảng năm phút sau tôi nghe tiếng xe cảnh sát, những tiếng tuýt còi và tiếng rượt đuổi, tiếng chống cự, tiếng còng tay lách cách…
Nhiều tên bạt mạng bỏ chạy, dẫm lên mồ mả để thoát thân nhưng rồi cũng bị mấy anh công an chặn đầu, và bị tóm gọn sau khi ăn một gậy baton.
Có một tên trong lúc hoảng loạn nhảy vào đám có của chúng tôi. Thấy hắn tôi như chết điếng, nhưng chưa kịp la lên đã có một cánh tay to lớn chụp lấy cổ hắn đè xuống, đó là ông chú, tên kia ú ớ định vùng thoát ra thì ông chú đã khóa tay hắn lại, lôi đến giao cho cảnh sát. Đoạn ông ấy nhìn chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa giận dữ.
Có anh cán bộ tới nói gì đó với ông chú, hai người đứng trao đổi với nhau, đám côn đồ xung quanh, cả hai phe, đều đã bị bắt.
Đạt hồ
Trả lời5 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này