Tôi thở phào, nói với Mẫn:
-Giờ thì ổn rồi.
-Ừ, bỏ tui ra được chưa, muốn siết cổ tui hả -Tôi quay qua, giật mình vì vẫn đang ôm chặt đầu Mẫn từ nãy giờ.
Nó vuốt lại tóc, tặc lưỡi:
-Đàn ông con trai gì nhát cáy, chưa gì đã lật đật ôm tui run bần bật cả lên.
-Tôi lo là lo cho cô đấy, coi cô đi, cái mặt gì máu me như trong mấy bộ phim kinh dị.
-Ông hơn tui chắc, bị đánh có mấy roi mà thân tàn ma dại, để một đứa con gái phải dìu ông ngã lên ngã xuống, nhục mặt quá đi…
-Ủa chứ lúc nãy đứa nào khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả mặt, để tui phải dỗ đấy ha…
-Tui khóc hồi nào, cái đó….chẳng qua là cát bay vô mắt nên chảy nước mắt thôi…
-Hoy cứ nhận mình khóc đi, dù sao tui cũng không chấp cái đồ con gái mít ướt
-Nè tui giận lên thiệt rồi đó nghen! Mít ướt con khỉ chứ mít ướt! –Nó đánh nhẹ vào vai tôi, không may lại chạm phải vết thương hồi nãy, vai tôi co giật lên, mặt tôi điếng lại, ôm lấy vai lăn qua một bên.
Mẫn thấy thế hoảng hốt chồm tới sờ vào vai tôi:
-Nè có sao không, tui mới đụng nhẹ thôi mà.
-Đừng đụng vào tui nữa, đau chết đi được. Con gái gì mà cứ mỗi lần đụng vào là đau thế này.
-Mẹ kiếp, ông nói vậy tui không thèm đụng vào ông nữa.
-Ừ tránh sang một bên cho lành đi.
-Thiệt là, tui muốn đánh ông thêm vài cái nữa quá… -Mẫn nghiến môi
Ông chú đứng đó nhìn chúng tôi, quát:
-Hai đứa này, lúc nào rồi còn cãi nhau!
Chợt có tiếng sột soạt xung quanh, tôi khẽ rùng mình, từ sau bụi cỏ phóng ra một bóng người.
Ấy là anh của Mẫn, anh ta mồ hôi nhễ nhại, mắt ngó dáo dác xung quanh, có vẻ đang tìm đường chạy trốn.
Anh ta chạm mặt ông chú. Hai người đứng nhìn nhau trong giây lát rồi người anh khẽ gật đầu chào, ông chú cũng không có động tĩnh gì.
Đoạn anh ta quay ra nhìn tôi với Mẫn, rồi tiến lại chỗ tôi. Tôi giật lùi ra sau đề phòng, dù biết anh ta sẽ không hại mình nhưng cảm giác sợ hãi làm cơ thể tôi bỗng dưng phản ứng như thế.
Nhưng không, anh ta chỉ xốc tôi lên lưng, rồi bước tới chỗ ông chú. Ông chú nói:
-Con gây ra vụ đánh nhau, con phải ra đầu thú!
-Chuyện đó để sau, trước tiên phải đưa hai đứa nhóc này về nhà đã… -Anh ta nói thế rồi cõng tôi trên lưng và bắt đầu chạy.
Đằng sau ông chú cũng cõng Mẫn đi theo….
…………….
Những chuyện sau đó khá phức tạp.
Tôi, bằng cách nào đó, đã lừa được bố mẹ rằng tôi bị ngã cầu thang nên mới gây ra thương tích thế này.
Mẫn được một dịp ăn mắng tơi bời của ông chú. Còn thằng Phi và Hùng, khỏi phải nói cũng biết tụi nó tức giận cỡ nào khi xảy ra một chuyện hệ trọng như thế mà chúng không hay biết gì cả. Và dĩ nhiên chắc chắn thằng Hùng sẽ còn càm ràm Mẫn một thời gian dài.
Còn về anh của Mẫn, sau hôm đó công an phường tới bắt anh ta. Tôi, Mẫn và ông chú cũng bị đưa lên phường để lấy lời khai.
Giữa buổi tường trình có một người lạ mặt bước vào, tuổi tầm 50, dáng người gầy nhưng chắc nịch, mặt sạm rạn vẻ nghiêm khắc, mái tóc bạc nửa đầu phảng phất nét phong sương của một đời người. Thấy ông ấy ông chú lập tức đứng dậy:
-Anh hai!
Mẫn cũng thốt lên:
-Bố!!!
Vâng, bố của Mẫn đã bay từ Đồng Nai vào đây…
Đề xuất Voz: Quê ngoại
Đạt hồ
Trả lời5 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này