Logo
Trang chủ

Chương 99

Đọc to

Người bố bước vào, không gian như chùng xuống. Mọi người ngồi ngay ngắn hơn hẳn, đến tôi không biết ông ấy cũng phải khép sát hai chân lại và để tay ngay ngắn trên bàn, y như một đứa trẻ đang bị cô giáo kiểm điểm.

Nếu phải miêu tả, tôi sẽ nói ông ta có gương mặt lạnh lùng, gần như vô cảm. Đường nét trên khuôn mặt thô và cứng, tựa như khuôn đúc ra, hằn lên vẻ khắc khổ. Đôi mắt nâu dường như gợi lên nhiều buồn phiền, rất nhiều điều trong đôi mắt đó, tôi có thể thấy tất cả mà cũng chẳng thấy thứ gì.

Một chú công an đứng dậy, bắt tay ông:

- Chào ông, ông là ông Hoàng, bố em Lâm đúng không ạ?

- Vâng, tôi là Hoàng, thưa cán bộ.

- Ông ngồi đi. – Hai người ngồi xuống – Ông có biết em Lâm là một trong những người chủ mưu của cuộc đánh nhau không?

- Dạ tôi biết, tôi đã bay ngay vào đây khi nghe tin đó…

- Theo chúng tôi điều tra, em Lâm và một vài người nữa đã hẹn nhau ở bãi gò mả lúc 6:30 tối để giải quyết mâu thuẫn. Khi đi, hai bên đều dẫn theo đồng bọn, tổng số người trong cuộc đánh nhau là 17. Sau cuộc đánh nhau, nhiều người đã phải vào viện, có người thương tật lên tới 11%, còn bãi gò mả bị phá tan hoang, hiện người dân quanh đó đang tu sửa lại…

Tôi và Mẫn nghe tới đó thì bị mời ra ngoài (cảm giác như bị đuổi ấy). Họ bảo việc của tôi xong rồi nên có thể về nhà. Thú thực lúc ấy tôi muốn nán lại nghe hết câu chuyện, nhưng nhìn mấy ông cán bộ với ba của Mẫn dữ quá, không khí lại đang căng thẳng, thế là tôi đành bấm bụng bỏ về, dù sao đây cũng là "chuyện nhà người ta".

Nhưng Mẫn có vẻ tức hơn tôi, dù gì nó cũng người trong nhà, bị đuổi về kể cũng tội. Biết sao được, đây là chuyện người lớn, con nít không xen vào tốt hơn.

Về nhà, tôi lên mạng tìm hiểu. Theo trong luật ghi, tội tổ chức đánh nhau gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Chà, vụ này nghiêm trọng đây. Trước giờ tôi chưa can dự vào vụ nào liên quan đến tù tội thế này. Cũng may có ông chú bao che, chứ họ mà biết tôi với Mẫn cũng tham gia đánh nhau chắc cũng bắt tôi ở tù mất.

Anh của Mẫn tổ chức đánh nhau, vậy chắc anh ta đi tù rồi. Chậc, dù sao cảm giác anh ta cũng không phải người xấu.

Tôi ngồi vắt chân suy nghĩ, lại thấy tội cho bố của Mẫn. Em trai từng đi tù, đứa con gái thì bị les, đến thằng con trai cũng đi tù nốt. Người bố sao bất hạnh quá…

Hôm sau, tôi đến phòng tập nghe ngóng tình hình, thấy ông chú và Mẫn đang ngồi xắc dưa. Hai người có vẻ thản nhiên như không. Thật là, một người thân của họ sắp phải vào tù mà vẫn có thể thảnh thơi ngồi đây ăn dưa…

Tôi ngồi xuống, lân la gợi chuyện với ông chú:

- Chú à, chuyện anh của Mẫn sao rồi?

- Ổn cả, vài ngày nữa nó được thả ra.

- Hả?!... Nhưng… con tưởng… con đọc trên mạng thấy…

- Con nghĩ nó đi tù đúng không? Xã hội là vậy, chỉ cần chút tiền là mọi thứ xong xuôi cả. Dù gì chuyện này cũng chưa được đăng lên báo đài, người dân cũng không ai biết mặt tụi đánh nhau, bọn cán bộ ngu gì bỏ tiền để đi làm việc chính nghĩa vô ích.

Tôi đực mặt ra trong giây lát.

- Nhưng… chỉ có vậy thôi sao… một vụ đánh nhau kinh khủng thế mà chỉ giải quyết bằng tiền thôi sao…

- Thật ra có nhiều đứa phải đi tù vì không có tiền chạy chọt, riêng thằng Lâm và một vài đứa có gia đình lo nên được thả, nhưng vẫn phải chịu án treo.

- Thế… chú có biết ảnh đánh nhau vì chuyện gì không?

- Con không nên hỏi nhiều về chuyện đó, con là người ngoài, đừng dây vào.

Mình là người ngoài sao! Mẹ kiếp, thế thằng nào báo ổng vụ đánh nhau? Thằng nào báo công an? Thằng nào liều mình chạy đến bảo vệ cháu gái ổng…

Mẫn ngồi cạnh im lặng không nói, chỉ chăm chăm cắt miếng dưa.

Mà thôi, có tọc mạch nữa cũng chẳng để làm gì, không khéo mình không giữ mồm giữ miệng để lộ ra ngoài nữa thì nguy.

Vừa lúc ấy bố Mẫn đi ra, theo lễ tôi phải lại chào ông ấy nhưng không hiểu sao tôi lại nhanh chóng đứng dậy bỏ về. Nhìn ông ta tôi cứ sợ sợ thế nào, khác với anh Mẫn, ổng không tỏa sát khí, chỉ đơn thuần là khó gần….
…………..

Hôm nay là ngày anh Mẫn ra trại, bố Mẫn lục tục chuẩn bị để đi rước ảnh. Bình thường người ta để họ tự về (vì giận quá nên chẳng muốn đến đón), nhưng ông bố này chắc nhớ con quá nên quyết đi đón con bằng được. Cũng phải, có hai đứa mà tụi nó bay vô đây sống hết, nhớ là phải.

Không chỉ ông bố mà Mẫn và ông chú cũng đứng sẵn ngoài để đi theo. Chắc cả gia đình họ đều thương anh Mẫn.

Ừ, và chắc tôi cũng thương anh ta…

- Ê ông đứng đây chi thế? – Mẫn hỏi.

- Ờ… tui cũng muốn đi theo.

- Chuyện nhà người ta ông đi theo làm gì.

- Dù sao anh ta cũng cứu tui mấy lần, cũng phải có một câu cảm ơn chứ.

- Không cần đâu, về đi.

- Mẫn, con lại bất lịch sự rồi. Nó muốn theo cứ cho nó đi theo, dù gì nó cũng có công lớn trong vụ này. – Ông chú nói.

- Nhưng…

- Thôi cứ cho nó theo. – Bố Mẫn nói.

Ha ha, bố Mẫn đã lên tiếng thì trời sập cũng không cản được ta. Họ gọi taxi, tôi cũng leo lên taxi đi đón hôi với họ…

Chúng tôi tới trước phòng giam ngồi chờ, mấy ông cán bộ tay kí giấy rẹt rẹt, chả biết mấy ổng có đọc trong giấy viết gì không.

Bố Mẫn ngồi rung đùi, trông ông có vẻ hồi hộp. Ông chú ngồi uống trà, lâu lâu lại nhìn vào mấy tờ giấy trên bàn, những tờ thủ tục được kí nhanh chóng. Mẫn quỳ trên ghế nhìn ra cửa sổ, gần như bất động. Tôi cũng gác chân lên đùi và liên tục thở dài. Mọi người chẳng ai nói với ai câu gì. Dường như tất cả đều đang chờ thấy anh Mẫn bước ra, và tất cả đều bồn chồn, thấp thỏm.

Anh Mẫn vì lí do nào đó rất ghét bố, và có trời mới biết anh ta sẽ phản ứng thế nào khi gặp lại bố mình.

À, ngồi đó còn có một cô gái trẻ nữa, chắc cô ta cũng đang chờ đón người thân.

Tầm mười phút sau anh Mẫn được thả ra. Ngay khi vừa thấy ảnh, người bố và cô gái kia lập tức đứng dậy. Anh ta liếc thấy bố mình liền lạnh lùng bỏ đi luôn.

Ông bố chạy theo kéo vai anh ta lại.

- Lâm! Ba đây mà! Con không thấy ba sao?!

- Ông đi đi! – Anh ta hờ hững quay đi.

- Lâm! Lâm à!

- Lâm!! Bố con đã lặn lội từ Đồng Nai vào đây, con không thể nhìn ông một lần sao. – Ông chú lên tiếng.

- Tôi với ông ta chẳng còn cha con gì nữa, không việc gì tôi phải gặp ông ta, và tôi cũng chẳng muốn dính líu đến mấy người nữa.

- Thế ai là người đưa anh ra khỏi tù, hả đồ khốn! – Mẫn quát lên – Ba đã thức từ đêm qua đến giờ chỉ để được đi đón anh, anh không cảm ơn thì cũng không có quyền quay lưng như vậy!

- Con à… - Người bố nói trong sự tuyệt vọng – Cũng đã mấy năm rồi… ba năm… ừ chính xác là ba năm từ lúc con bỏ nhà đi. Ba nhớ con!. Con biết ba nhớ con mà! Dù sao ba cũng nuôi con bấy nhiêu năm, con không thể một lần nữa nhìn ba sao… - Ông nói với mấy giọt nước rỉ trong kẽ mắt.

Đề xuất Voz: [Review] Đời Lính
Quay lại truyện Ước gì.....
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

Đạt hồ

Trả lời

5 tháng trước

truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này