Người anh quay lại, nhìn thẳng vào ông:
- Đừng có gọi tôi là “con” nữa, tôi cũng không gọi ông là “ba” từ lâu rồi. Ông không nhớ cái ngày tôi bỏ nhà đi, ông đã gọi tôi thế nào sao?!
- Tại… tại ba không biết là….
- Ừ ông không biết! Ông đã gọi tôi là thằng súc vật, thằng trời đánh, thằng bất hiếu, chỉ vì ông không ngờ là tôi biết tất cả mọi chuyện.
- Lâm…
- *Người anh la lên* Ông không ngờ rằng tôi lại biết hết những chuyện ông luôn giấu kín bấy năm qua!!!
- Con à…
- Đừng có gọi tôi là con nữa!!! – Hắn hét lên – Cha tôi chết rồi, cha tôi chết lâu rồi!!!! Và ông là kẻ giết cha tôi!!! – Hắn gào lên trong sự tức giận và đau đớn, cặp mắt đỏ hoe không ngừng rơi những giọt nước nặng trĩu đã giữ kín bấy lâu.
Người bố chỉ biết đứng khóc, giữa ông và đứa con trai là một bức tường vô hình không tài nào vượt qua nổi.
Những kẻ xung quanh lặng đi, đến không gian cũng bị nuốt trọn trong câu nói của hắn.
Người anh vẫn khóc, rồi thút thít:
- Ông đừng nói về những điều nhân nghĩa nữa…. ông đừng giảng tinh thần võ sĩ đạo nữa…..những điều đó thì có ý nghĩa gì chứ………
………………….Ông đã giết cha tôi………….
Câu nói được buông ra trong giọt nước mắt cuối cùng. Và hắn quay lưng bước đi.
Người bố vẫn đứng đó. Chẳng ai chạy theo giữ hắn lại….
Mấy anh cán bộ soạn lại giấy tờ rồi đưa cho bố Mẫn. Ông nhận và nhanh chóng rời khỏi khỏi khu tạm giam. Ông chú và Mẫn cũng rời khỏi ngay sau đó. Riêng tôi ở lại.
Tôi đến hỏi cô gái vừa nãy:
- Khi anh ấy ra sao chị lại đứng dậy? Chị là gì của anh ấy?
- …Bạn gái.
- Thế sao lúc nãy anh ta không nhìn chị? Ghét bố Mẫn thì thôi, chứ mắc gì lại làm lơ chị luôn?
- Tại vì… - Cô gái có vẻ ngượng ngùng.
- Thôi được rồi, chị không về sao? – Tôi với lấy cái áo khoác và vội quay đi.
Cô gái ấp úng:
- Thực ra… thực ra, tôi biết chỗ anh ấy sẽ đến.
- Hửm? Là sao?
- Mỗi khi buồn hay có tâm sự, anh ấy thường hay đến một chỗ…
- Ở đâu?
- Bờ sông. Anh ấy luôn ra đó. Một mình.
- Sao chị lại nói với tôi?
- Vì tôi hi vọng có ai trong gia đình ảnh sẽ ra đưa ảnh về. Ảnh trông vậy thôi chứ cô đơn lắm.
- Rất tiếc tôi không phải người thân anh ta. Mấy người lúc nãy mới là gia đình ảnh.
- Ơ… không phải người thân mà cậu cũng đến đón anh ta à.
- Tôi chỉ tọc mạch thôi… Mà coi bộ chuyện này khó, lúc nãy chị cũng thấy rồi đấy, nguyên team gia đình mà cũng đâu giữ chân anh ta được.
- *Cô gái thở dài* Tôi vô dụng quá, tôi chẳng giúp gì được anh ấy cả.
- Chị là bạn gái anh ta, thế sao không ra ngồi với ảnh?
- Nói là bạn gái chứ thật sự anh ấy không thích tôi lắm, chúng tôi chỉ là người yêu trước mặt bạn bè ảnh thôi. Anh ấy dù đối xử với tôi rất ân cần, và tỏ vẻ yêu tôi, nhưng cậu biết mà, con gái nhạy lắm, có thể biết được một người có yêu mình thật lòng hay không. Ảnh chả bao giờ tâm sự với tôi chuyện buồn hay kể về gia đình ảnh. Ảnh cũng chưa bao giờ dắt tôi ra bờ sông. Tôi chưa bao giờ là người yêu ảnh thực sự cả. - Trông cô nàng có chút tủi thân.
Tôi nhìn cô gái trong giây lát, rồi vỗ vai:
- Không sao đâu, chỉ cần chị yêu ảnh thật lòng là được. Một lúc nào đó tên ngốc ấy sẽ nhận ra thôi. Còn về chuyện kéo hắn về, yên tâm đi, tôi sẽ gánh chuyện đó cho.
- Sao cơ?! – Cô gái ngước mặt nhìn tôi.
- À nói vậy không đúng. Tôi không chắc sẽ kéo được ảnh về, nhưng tôi hứa sẽ ra ngồi cùng anh ta. – Tôi mỉm cười.
- Coi chừng anh ấy đánh cậu.
- Anh ta sẽ không làm thế đâu.
- Cậu nghĩ ảnh sẽ nói chuyện với cậu sao?
- Đúng.
- Sao cậu dám chắc chắn?
- Vì anh ta cũng chính là tôi! – Tôi cười hè hè.
- Sao?...
- Yên tâm đi! – Tôi kéo áo khoác lên – Rồi anh ta sẽ ổn, và chị cũng sẽ ổn! Nhân tiện, trông chị quen lắm. Chị là người lần trước đi với ảnh vào quầy bán giầy đúng không?
Cô gái nghĩ ngợi một hồi rồi thốt lên:
- Ồ, xin lỗi vì chuyện lần trước! Tôi không cố ý giành đôi giầy đó với bạn gái cậu đâu.
- Không sao. Hên là bữa đó không xảy ra đánh nhau. Với lại con nhỏ đó cũng không phải bạn gái tôi. Thôi tôi về đây!
Xẩm tối, dòng sông phẳng lặng không chút gợn, gió hiu hiu nghe qua lạnh tái cả người. Anh ta cứ ngồi thẩn thờ trên bờ sông. Hắn ngồi đó mấy tiếng rồi nhỉ? Hắn khóc đã chưa? Hắn ăn tối chưa?
Nhìn hắn tôi vừa thấy sợ vừa thấy thương, vừa thấy một kẻ sắt đá xa lạ vừa thấy chính mình trong đó. Tôi tự hỏi có nên lại gần hắn không, đến gia đình hắn còn chẳng để tâm, một đứa như tôi sẽ làm được gì, có khi còn bị ăn đấm?
Cứ mỗi bước lại gần tôi càng thấy lạnh người. Tên này bao giờ cũng vậy, cứ luôn khó gần và lạnh lùng. Tôi chưa nói chuyện với anh ta bao giờ, có khi anh ta còn chẳng nhớ mình là ai. Tự dưng lại ngồi an ủi có vô duyên quá không, chưa kể tên này chỉ toàn nói chuyện bằng nắm đấm.
Đề xuất Voz: Thợ Săn Dị Thể
Đạt hồ
Trả lời5 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này