Tuyệt vời! Để tôi "Việt hóa" đoạn văn của bạn nhé, giữ nguyên văn phong "tưng tửng" đặc trưng:
– Đỡ lấy cú đấm ngàn cân của ông đây!! HI AAA!
– Á á á tha cho bố! *hự* – Thằng quái vật xấu xa ăn hành no nê.
– Ôi dũng sĩ, cảm tạ dũng sĩ đã cứu mạng thiếp – Nàng công chúa tên N lí nhí – Em xin nguyện kiếp này nâng khăn sửa dép cho chàng.
– À, có gì đâu công chúa xinh gái à, chuyển khoản nhẹ – Vừa phẩy phẩy tay làm bộ cool ngầu, tay kia đã tranh thủ sờ má công chúa.
Bỗng đất rung chuyển, nứt nẻ tan hoang, một mảng đất sau mông sụt xuống thành cái hố to tổ bố. Thằng quái vật vừa ăn đấm của mình bỗng bật dậy, lấy đà nhảy bổ vào mình như chó đói vớ được miếng sườn, nhẹ nhàng tung cú vô ảnh cước mượt như Lý Tiểu Long, cho mình ăn đủ vào bụng trong lúc còn đang mải ngắm nghía vẻ đẹp của người ta. Mất thăng bằng, mình rơi tòm xuống hố.
– HOÀNG TỬ!!!!!!
– CÔNG CHÚA!!!! Á Á Á …
*Bẹp*
Mở mắt ra, thấy ngay màu nâu quen thuộc của sàn nhà. Kì ta, hôm qua mình nhớ là lên giường đắp chăn tử tế rồi mà, sao giờ lại "tiếp đất" thế này? Lật người, ngửa cổ lên thấy "mặt tiền" của phụ thân đại nhân.
– Gụt mó lình phụ thân
– Lình cái đầu heo nhà mày! Lên gọi mày dậy đi học mà mày cho bố một phát vào mặt, lay mày mãi không dậy, còn sờ sờ mó mó mặt bố nữa chứ. Ăn một đạp của sư phụ thay ăn sáng nhá. Dậy nhanh còn đi học. Mẹ cha mày, con với cái...
– Hề hề.. xin lỗi phụ thân…
Mơ ảo ma Canada vãi ***
Ngáp một cái muốn banh cả mồm, vươn vai vặn vẹo chào ngày mới, bỗng dưng nhớ ra hôm nay đi học mà thấy nản như con gián, thế là hết những tháng ngày ăn chơi nhảy múa, buồn thúi ruột. Đánh răng rửa mặt xong, mò mẫm trong góc tủ lôi bộ đồng phục. Haizz, năm nay đã lên lớp 9 rồi, cuối năm còn thi lên cấp 3 nữa chứ, ôi thôi oải chè đậu.
Lan man tí về sự nghiệp đèn sách của mình tí nhỉ. Hồi mẫu giáo mình đi học từ năm 2 tuổi, đến 3 tuổi bị...đuổi học vì quậy banh nóc. Các bác đừng bảo mình chém gió, tại giờ ngủ trưa nào cũng mân mê sờ "gò bồng đảo" của cô giáo thì trường nào nó chịu nổi, có lần bị lên phòng hiệu trưởng ngủ, mình cũng... "tấn công" luôn cô hiệu trưởng nên mới ra nông nỗi này.
Tại ai bảo toàn thuê giáo viên trẻ về làm gì, chẹp, đâu phải lỗi tại mình đâu ha (mà cũng tại giáo viên mẫu giáo phản ánh nhiều quá nên phụ huynh mình cũng ngại). Thế là bố mình phải gửi mình qua nhà bạn của bố, là giáo viên dạy cấp 1 (cô này "chịu" để mình sờ ti, giờ gặp lại cô toàn nhắc lại chuyện ngày xưa hay sờ ti cô, ngại muốn độn thổ). Cũng tiện đó cô dạy mình đọc viết luôn, mình cũng tiếp thu nhanh nên 5 tuổi mình đã lên lớp 1 rồi. Các bác thấy mình có giỏi không nào? Vì vậy nên giờ mình toàn đi học sớm 1 năm, sinh năm 97 mà toàn học với bọn 96 (thằng nào mà dám gọi mình bằng em là mình cho nó "ăn hành" ngay).
Quay lại truyện, mặc bộ đồng phục vào, mình chạy tót ngay sang nhà thằng T.
– T ơi T à, dậy chưa, chở D đi học T ới!!
– T dậy rồi đây, D đợi T tý T ra liền!!
Thằng T nó ngoan phải biết, chả bao giờ xưng mày tao hay chửi bậy, chơi thân từ nhỏ với thằng mất dạy nói chuyện như ngoài chợ cá như mình mà không bị "nhiễm", mình cũng nể nó về cái khoản con ngoan trò giỏi này (nó học bá đạo nhất cái chợ gạo này luôn, tổng kết phẩy nào cũng cao chót vót). Nó sinh năm 96 nhưng chả bao giờ gọi mình là em (thân quá rồi mà, với lại nó cũng không dám). Đợi tầm 2-3 phút nó dắt con xe đạp điện ra (lý do chính mà mình đặc cách cho nó trở thành tài xế riêng của mình), nhìn nó bóng bẩy con nhà giàu, đẹp trai phong độ ngời ngời, chả bù cho mình, mười mấy năm nay có biết chải đầu vuốt keo là cái quái gì đâu.
– Ê, chở ra chỗ bán bánh mì trứng đi (món khoái khẩu mấy năm đi học)
– Ok ok!
Tiền trao cháo múc xong, tay cầm chiếc bánh mì thơm phức, mình bỗng la lên:
– Thằng đần này, mày đi đâu thế, trường ở đường kia kìa mà – Nó đang chạy ngược mẹ nó đường rồi kìa.
– D đợi chút, T ra đón bạn, nó mới chuyển về nên chưa biết đường.
– Lại chuẩn bị quen biết thêm một thằng đần nữa rồi đây – Mình ngán ngẩm.
Kì ta, tự nhiên nó lại quay lại đường về nhà mình, là thế nào nhỉ? Mình ngẩn ngơ tự hỏi. Lát sau thấy nó đỗ ngay trước cái biệt thự nhà mình mới ngớ người ra, lẽ nào? Thằng T nó rút ngay cái điện thoại táo cắn dở đời số mấy chả biết ra gọi cho ai đó, mình nghe lỏm được giọng con gái. Thôi xong, phát này mà trật thì không còn phát nào chuẩn nữa, đúng là người ấy rồi. Đúng như dự đoán của mình, lát sau thấy cái cổng lâu đài mở ra, nàng công chúa bước ra làm cho ngàn hoa phải cúi đầu, cỏ xanh phải ghen tị. Vẻ đẹp ấy làm cho ánh mặt trời bớt chói lóa. Gái thấy mình ngồi sau đít thằng T cũng không khỏi ngạc nhiên. Ngất ngây con gà tây một lúc, thằng T nó lên tiếng:
– Đây là N, bạn của T từ hồi bé tí. N mới chuyển về đây – Còn đây là D, bạn thân của T, hai người làm quen nhé hehe.
– À ờ, biết ông thần này rồi, khỏi cần giới thiệu, phải không cu? – N nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, miệng cười gian.
– Ờ ờ, biết chị chằn này rồi – Mình cũng đâu có vừa.
– Ồ ồ, hay vậy ha, lúc nào vậy?
– À đi đi, trên đường N kể cho T nghe cho – N hối, mắt vẫn lườm mình.
– À à, ô kê.
Mình vẫn im lặng, tại ấn tượng đầu với gái bá đạo quá mà. Đi được một đoạn thì thằng T nói:
– Giờ N kể đi.
– À thì thế này, hôm qua đó, N bla bla, suýt đâm bla bla té bla bla…. quán nhậu bla bla… về nhà…
Gái kể không sót một chi tiết nào, làm mình chỉ biết nhe răng ra cười trừ, gái thì vừa kể vừa lườm (lườm hoài đau mắt đấy), thằng T thì… vừa lái xe vừa cười khanh khách, vỗ đùi bôm bốp, nhiều lúc mình sợ nó hứng quá mất lái thì hai thằng mình hôn đất mẹ luôn ấy chứ. Lòng vòng một lúc thì cũng đến trường, mình với thằng T chắc suất là cùng chung lớp chuyên Anh rồi, tại chung lớp từ hồi lớp 6 mà, mẹ của thằng T xin luôn cho cả mình và nó chung lớp để mình để ý nó dùm bác, mà trường mình 4 năm là chung 1 lớp luôn, chả phải đổi đi đổi lại, vẫn mặt trận ấy, vẫn là những gương mặt thân quen ấy, vậy là hai thằng cứ cắp đít nhau vào lớp thôi, chả phải tìm tòi gì cho mệt. Tự nhiên thấy N cứ đi theo mình với thằng T dọc hành lang, mình bèn quay ra hỏi:
– Thế "mẹ" học lớp nào mà bám đít người ta suốt vậy?
N chưa kịp trả lời thì thằng T đã nhảy vào họng gái:
– À, mẹ T xin cho N vào luôn lớp mình rồi, học vậy cho vui, T bảo với mẹ T vậy đấy.
Ối giời ơi!
Quá hên luôn!