Logo
Trang chủ
Chương 11

Chương 11

Đọc to

Liên tiếp những ngày sau đó điện thoại tôi lúc bấy giờ không còn vắng tanh tối thui màn hình và chuyển sang cấu hình tốn tiền. Cứ thỉnh thoảng T lại nhắn tin cho tôi:

- Đang làm gì dạ?
- Đang đi làm, có gì không T?
- À... Chừng nào Quang về?
- 9h30... Mà chi thế? Nhớ nhau à?
- Xí.... Hỏi chơi thôi. Thôi ông làm việc đi.

Đại loại là T nhắn như thế. Về phần em thì vẫn thế. Tui vẫn tỏ thái độ khó gần gũi với em... Nhưng tại sao em vẫn thích tôi thì tôi xin kể lại chút ít chi tiết này tôi được em nhắc lại.
Chuyện là có hôm tôi đi làm về thấy ông lão tay chân lấm lem hết đang nhặt ve chai ở cái chỗ gì gần Cầu Thị Nghè ý. Tôi thấy ông tội nghiệp nên tôi bèn dừng xe lại:

- Ông ơi. Khuya rồi ông có về ra cháu chở.

Một lát sau ông cụ cũng lần mò ra tới nơi. Nở một nụ cười, tôi bảo ông lên xe thì ông cũng ngại ngùng nhìn lại bộ đồ ông đang mặc. Tôi hiểu nên tôi nói:

- Xe con dơ lắm ông cứ ngồi đại con chở ông về.

Xong ông cũng leo lên xe và tôi cho con Wave tàn nổ máy chạy theo sự chỉ dẫn của ông. Tới nhà ông thì ông bảo tôi dừng và ông xuống. Nhìn vào bên trong là một khu đất hoang và một căn nhà to nhưng còn dang dỡ, cỏ mọc um tùm:

- Ông ở đây hả?
- Ừ ông cảm ơn con nha.
- Dạ không có gì. Thôi cháu xin phép về.
- Ừ con về cẩn thận.

Và em tình cờ đi ngang thấy cảnh tôi chở ông cụ ở bãi rác về thì em theo dõi tôi suốt quãng đường. Sau này thì em còn nói thêm là:

- Tưởng bố anh chứ?
- Bố anh thì sao, không được kì thị nhé!
- Em không có... Đừng có suy nghĩ linh tinh về em.

Đại loại là thế. Kể cho các bác hiểu thêm thôi chứ chả muốn khoe hay giả làm người tốt gì cả. Ai nghĩ tôi sao cũng được. Chuyện cũng qua rồi... Thôi trở lại vấn đề nhé :gach:

Tôi nhớ có hôm có 3, 4 người thanh niên gì đó chạy xe vào phòng em. Trong lòng tôi cứ nghĩ là em kêu người tới Phồng Tôm tôi nữa, vì trong số đó có một thằng hôm ấy đánh tôi và khi tôi nhìn nó thì nó cũng nhìn tôi... Da gà tôi nổi lên. Không đắn đo, lo âu... Tôi cắm đầu chạy lên nhà ông chủ trọ ngồi xem lão đánh cờ tướng với một bác... Lòng tôi cứ nôn nao lạ kì... Lát sau thì họ đi ra và mang em theo... Em chạy xe ngang tôi nhìn tôi cười cười trông sao ghét ghê được. Chắc không đánh được tôi em cũng tức lắm đây. Sao trên đời này có con gái dữ dằn như thế được chứ... tôi nghĩ thầm. Nhưng sau tôi mới biết rằng đó là anh họ em tới mời em sang nhà ăn đám giỗ. :ooh:

Vào lớp tôi vẫn nói chuyện đều đều với T như thế. Tôi cảm thấy T thiện cảm hơn so với em. Và lúc bấy giờ tôi ước em hiền như T có phải thương không. Nhưng có một câu người ta hay nói rằng: "Xăm trổ chắc gì đã hổ báo, kín đáo chắc gì đã ngoan hiền".

Nhưng em thì hổ báo với tôi thôi. Người ngoài thì em vẫn lễ phép. Em hay mặc áo có tay áo đủ che đi hai cái vai của mình để che cái hình xăm hoa hồng và trên hoa hồng có 2 con bướm trông rất xinh. Em chỉ xăm đơn giản thế thôi chứ không phải xăm hổ báo cáo chồn gì đâu. Thôi lan man quá nhỉ... Tại các bác hối chap nên sáng tôi dậy sớm 5h để viết chap phục vụ các bác. Vừa buồn ngủ vừa viết chap nên chap nó dở dang các bác đọc thì cũng thông cảm nhé... Tôi đi làm đây. Tại viết chap mà tôi đi trễ gần nữa tiếng đấy... Có gì rảnh tôi ra chap tiếp. Các bác yên tâm tôi sẽ viết truyện đến khi năm sau tôi kết hôn thì mới dừng. Mà tới lúc ấy thì truyện này cũng End rồi. Và tôi sẽ post hình xăm vợ tôi lên cho các bác xem nhé. Tôi viết truyện này cũng là một món quà cho Ny tôi. Nhất định tôi sẽ cho Ny tôi đọc tác phẩm này của tôi vì thế các bác đừng phán cái gì 18+ nhé... Ny tôi đọc được nó vật tôi chết mất... :byebye:

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Voz: Cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn
BÌNH LUẬN