Sáng hôm sau, hai đứa dậy sớm soạn hành trang chuẩn bị đi ăn sáng. Lần này đi chiếc Sirus của H (max hao xăng), còn xe tôi thì H nói:
- Xe cùi bắp mất cũng chả sao.
- Đệch... Nhớ vụ tối hôm qua em đòi xe lại anh sợ quá. Hay là đi hao chiếc đi.
- Ko là ko. Anh chở em ôm sướng mà chả thích à? - H bĩu môi.
- Nhưng nhớ là xảy ra chuyện gì thì cũng phải đi tới nơi về tới chốn rồi hãy giải quyết nhé. - Tôi nói tiếp, vụ tối qua làm quê bỏ xừ.
- Rồi haha.
- Nghéo tay. - Tôi đòi em móc tay. Thật ra mục đích tôi làm dài dòng vậy là tạo cho H tâm lý thoải mái thôi, sợ H căng thẳng.
- Thằng này lắm trò. - H cau mày.
- Hehe. Yêu nhỏ này lắm. Giờ đi hé? - Tôi hôn vào má ẻm phát, em khoái cười lòi cả ghèn (đùa đấy H à, em là em nằm vùng topic này lắm).
Tôi dắt xe ra, còn H thì khóa cửa phòng lại. Sẵn thấy con Thúy đứng lắc vòng trước cửa phòng nó, tôi nhích xe lại gần nói:
- Ê Thúy. Em coi chừng phòng anh hộ nha. Còn chiếc xe trỏng nữa đó. Thấy ai khả nghi thì em cứ phi vào đầu nó cho anh. - Tôi cười nói với nó. Nó bĩu môi đáp:
- Anh chị đi tuần trăng mật hả? Ghê lắm nha haha.
- Hừm. Khi nào anh lên anh mua cho hũ muối Tây Ninh.
- Rồi rồi. Đi đi. Chị H chờ kìa.
Yên tâm về cái xe, tôi mới chở H ra quán ăn gọi hai bát phở ra gậm. Xong lên đường về quê. Đi đường H cứ líu lo hỏi này nọ. Trong khi đi ngang qua huyện Củ Chi, mấy thanh niên chạy xe ghê bỏ mạng, xuýt nữa thì chuyển sang xe có dấu thập đi rồi.
Đi chừng lát thì xe nóng máy quá trời, nóng mà nghe khét máy luôn. Nghi ngờ là bà H này không châm nhớt nè:
- Xe mấy tháng chưa châm nhớ hả em? - Tôi hỏi.
- À. Chắc cũng tầm 10 tháng. - H vô tư đáp. OMG. Xe người ta đi thường xuyên là ba tháng thay nhớt một lần, còn H thì gần một năm.
- Anh sợ em luôn. Có ngày xe bốc cháy thì đừng hỏi tại sao bánh bao em lại nhỏ.