- Nhỏ hông hả? Đập mặt giờ. - H cạ cạ ngực vào lưng tôi rồi bực dọc nói. Quả thật là phê vãi ra hêhê.
- Hề. Ta thấy ta cười cho thúi mặt bây giờ. Thôi ghé tiệm sửa xe phía trước châm nhớt rồi đi. - Tôi nói. Sẵn đang khát nước xem có gì mua uống được không.
- Hừ... Coi chừng bà à. - Nhéo cái nữa H mới thôi.
Đù mẹ. Vào nhầm cái lò độ xe. Toàn là thanh niên loai choai lóc nhóc, tóc nhuộm đỏ nhuộm vàng kèm theo muôn ngàn cái bấm lỗ tai. Nhìn cũng quan ngại sâu sắc nhưng mà lỡ dừng xe lại rồi, giờ mà nhích xe chạy một cái khéo có cái mỏ lết bay vào đầu. Tôi mới thì thầm với H:
- Đừng gỡ khẩu trang ra. Thay nhớt nhanh lắm.
- Thôi đi, ngột thở gần chết. - Nói xong H gỡ mũ + khẩu trang ra.
Khỏi phải nói ánh mắt tụi con trai đều đổ về H. Tôi thì không thích mấy cái nhìn đầy máu dê này cho lắm. Không phải tôi tâng bốc H là hot girl này nọ, nhưng da H trắng thêm khuôn mặt lán mịn và đôi môi hơi đỏ thì H cũng dễ thương lắm rồi. Tôi bèn hằng giọng một cái:
- Ehèm. Anh ơi thay nhớt Castrol cho em cái.
- À... để đó đi. Anh làm xong này cái. - Anh chủ lên tiếng.
- Dạ anh lấy cho em chai nhớt rồi cho em mượn cái kềm em thay được. - Tôi muốn thoát ngay và luôn cái chỗ này từng giây từng phút.
- Thằng xxx vào trong lấy chai Castrol ra thay dùm tao xem. - Anh chủ kêu tên một thằng. Chắc người quen ổng chứ không phải nhân viên.
- Lát trả công cho tui nha ông. - Thằng kia đứng lên đi vào trong.
Thay nhớt xong cũng hết 110k. Còn dư nhớt trong bình nhưng cũng éo dám xin nó lấy về. Mịa đành vứt lại cho nó ăn nó cán dọng lòi bản họng nó đi. Sau đó tôi với H lên xe đi. Trước khi đi tôi còn nghe chúng nó hú hét cái gì đó xong rồi phá lên cười nữa. Đm bọn này bị khùng.
- Nãy mấy thằng kia nhìn em anh thấy không? - H khều vai tôi.
- Thấy. Thì sao?
- Hì. Bởi vậy lo mà giữ em nha. - H nói.
- Ầy. Bây giờ đem em bán cho Trung Quốc lấy nội tạng thì người ta may ra còn mua.
- Anh nở sao hơhơ. - H ra vẻ tự tin nói, phải hạ cái ảo tưởng em nó lại khéo có ngày gặp phiền.
- Anh có biết sinh sản đâu mà ấp với nở.
- Haha... Đồ khùng... Lo chạy xe kìa... Mà gần tới chưa anh? - H vịn eo tôi chồm người lên hỏi, hôm nay em chơi nước hoa hơi bị nhiều à. Nghe mà nức mũi. Ba mẹ tôi thì lại ghét mấy đứa xài nước hoa nồng nặc. Ngay cả khi lúc trước đi học cấp ba, xài lăn nách nhiều mẹ tôi bả chửi không còn gì. Mẹ nói:
- Mày bóng hả Quang? Gì mà nồng nặc cả nhà.
- Uầy. Thơm mà mẹ.