Sân trường trắng xóa màu áo sơ mi, điểm xuyết những tà áo dài thướt tha, vài đóa phượng vĩ đỏ rực khẽ lay động theo làn gió đầu hạ.
Ngày bế giảng năm học, ngày mà đám học trò mong ngóng cả năm trời. Nhưng với những đứa lớp mười hai như tôi, nó lại mang một ý nghĩa khác.
Bế giảng, rồi tốt nghiệp, đồng nghĩa với sự chia xa trước ngưỡng cửa đại học.
Năm ngoái, vào thời điểm này, tôi chỉ mong sao cho nhanh qua để còn được nghỉ hè. Vậy mà giờ đây, cảm xúc lại hoàn toàn trái ngược. Hôm nay, cả lớp tôi, cũng như bao lớp khác, đều đến từ rất sớm. Chắc chắn rồi, ai mà muốn đi muộn vào một ngày quan trọng như thế này chứ.
Đám con trai thì đang hì hục bơm bóng bay, trang trí bảng. Mấy đứa con gái chuyền tay nhau mấy bộ trang điểm, tô tô vẽ vẽ cho nhau. Mấy đứa chuẩn bị văn nghệ thì đang gấp rút luyện tập. Không khí tất bật lan tỏa khắp lớp, khắp dãy phòng học. Tôi lách người ra khỏi lớp, tiến đến hàng ghế đá năm ngoái, ngắm nhìn khung cảnh ồn ào náo nhiệt này.
- Nghĩa, đến sớm thế.
Quay lại, là Linh gọi từ phía sau. Hôm nay cô nàng trông lạ hẳn, áo dài thướt tha, tóc xõa tự nhiên, duyên dáng hơn hẳn ngày thường.
- Ừ. - Tôi trả lời, thấy vẻ vội vã của Linh liền hỏi - Đang đi đâu thế?
- Hì. Mang đồ trang điểm lên cho mấy bạn trên lớp.
- Thế đi nhanh đi kẻo không kịp.
- Ừ. Vậy gặp cậu sau nhé.
Linh nói rồi đi nhanh, nhưng không dám chạy vì đôi guốc cao gót cản trở. Tôi nhìn theo, chỉ sợ với cái dáng "chạy bọ gậy" ấy, cô nàng lại "xòe" ra đất mất.
Phía bên phải sân khấu, vẫn như mỗi sáng thứ hai hàng tuần, thầy Phúc đang chỉ đạo mấy nam sinh lớp trực tuần nào đó bê bàn ghế từ phòng học sau sân khấu lớn của lớp 12C ra kê, để các thầy cô có chỗ ngồi. Có lẽ, đây là lần cuối cùng, với tư cách là học sinh, tôi được nhìn thấy khung cảnh quen thuộc này. Tự dưng, lòng tôi nghẹn lại. Những ngày trước, cảnh tượng vẫn y như vậy, nhưng có bao giờ tôi cảm thấy thế này đâu. Thậm chí, còn chẳng buồn để ý. Chỉ chờ đến khi bắt đầu thì vác ghế ra ngồi, rồi lại ngóng cho đến lúc xong thì lại ôm về. Vậy mà…
Từ các lớp học, đám học sinh bắt đầu ùa ra dần dần. Chẳng mấy chốc, sân trường đã đầy ắp bóng người. Những tà áo dài đung đưa nhẹ nhàng trong nắng sớm, vẽ nên bức tranh đẹp đẽ cuối cùng của thời học sinh.
“- Haiza… không biết năm sau mình mặc như vầy có đẹp không nữa.”
Có chứ, chắc chắn là sẽ đẹp lắm. Chắc chắn đó sẽ là những hình ảnh mà tôi không bao giờ quên được.
Từ sự việc cho đến con người, cứ hễ bình thường thì chẳng ai buồn để ý. Nhưng đến khi sắp phải chia xa, hoặc đã tuột mất rồi, mới biết trân trọng tất cả.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt tôi vô tình dừng lại nơi Hoàng Yến. Hôm nay, cô học sinh vui vẻ ngày nào đã biến đâu mất, thay vào đó là một thiếu nữ đoan trang, hiền hậu trong tà áo dài tinh khôi. Chắc chắn sẽ "đốn tim" bất kỳ chàng trai cô đơn nào ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi nhìn nàng, rồi lảng đi chỗ khác, nhưng chốc chốc lại đưa mắt nhìn lại, rồi lại quay đi. Ngại ngùng? Không hẳn, chỉ biết là không hẳn, chứ cắt nghĩa tường tận thì có vẻ là chuyện bất khả thi, ít nhất là với cái đầu "thực sự đang có vấn đề" này.
Đột nhiên, như nhận ra điều gì, Hoàng Yến đưa mắt nhìn về phía tôi. Tất cả những gì tôi làm được là giật mình rồi chậm chạp quay đi chỗ khác. Giả vờ như không có gì xảy ra, cảm thấy mọi chuyện có vẻ ổn rồi, tôi mới từ từ nhìn lại. Nhưng nàng vẫn nhìn, không chỉ nhìn mà còn đang từ từ tiến về phía này.
Khỏi phải nói lúc ấy tôi bối rối thế nào, nhìn lên đôi ba lần rồi khẳng định chắc nịch rằng đúng là nàng đang đi đến đây. Tự dưng tôi muốn đứng dậy chạy đi chỗ khác. Nhưng chẳng hiểu sao, chân tay tôi như không còn chút sức lực nào, cứ ngồi bệt ở ghế mà chẳng làm được gì.
- Tớ ngồi xuống được chứ?
- Hả?... À, ừ được chứ…
Đề xuất Voz: Như Giấc Chiêm Bao Của HeBe
Chubedan
Trả lời1 tuần trước
:((
Chubedan
Trả lời1 tuần trước
Drop rồi ạ
Tùng Nguyễn Thanh
Trả lời7 tháng trước
Đang hay thì lại drop hic
Quangluyt Caotran
Trả lời7 tháng trước
Tạch với Mai nhưng đến với em Linh cũng tốt mà