- Phút nông nổi của tuổi trẻ, lúc đó tao cá cược với lũ bạn nhà giàu, toàn thằng công tử ăn chơi và chả có việc gì làm. Vụ cá cược khá lớn, tao sẽ mất con xe Dream của mình nếu thua, nhưng nếu thắng, 20 triệu tiền mặt chúng nó cá cược sẽ là của tao. Thế rồi, tao cũng chiếm được tình cảm của hoa khôi trường cấp 3 Hùng Vương. Và cái hôm điên loạn nhất đời tao, khi mà tao và mấy thằng công tử vừa "bay" ở bar, có thằng đưa chìa khóa con SH cho tao và tuyên bố: "Nếu mày để bọn tao chơi bạn gái mày, con SH này sẽ thuộc về mày". Tao cũng đã ngà ngà, máu tham nổi lên, không chút suy nghĩ, tao bấm điện thoại gọi cho em. Minh quá yêu tao, cô ấy ngây thơ, trong sáng như một áng mây, cô ấy không hề nghi ngờ khi tao đưa cô ấy về nhà của một thằng trong số chúng nó, cứ ngây thơ nghĩ rằng có một bữa tiệc do bạn tao tổ chức. Ngay cả đến khi bị chúng nó đè xuống, ánh mắt cô ấy nhìn tao với đôi mắt trong veo, ngỡ tao và cô ấy cùng gặp nạn. Tao đúng là thằng khốn nạn nhất trần đời.
(Mày còn cướp Hân từ tay tao cơ mà, mẹ chứ! :gach:)
Tao cứ giương mắt nhìn chúng nó giày xéo thân thể cô ấy, mặc kệ cô ấy than khóc cầu xin tao cứu cô ấy. Sau đêm đó, khi cầm chiếc chìa khóa SH trên tay, cũng là lúc tao tỉnh thuốc, nhưng tất cả đã quá muộn. Ánh mắt của cô ấy ngày hôm đó ám ảnh tao. Tao thấy mình có lỗi, tao sợ, nhu nhược và hèn nhát... tao bỏ mặc cô ấy... Tao nghĩ, nếu như không còn gặp lại cô ấy, tao sẽ quên được tội lỗi của mình...
Nhưng Hà Nội cũng bé lắm, ai mà ngờ được lại có ngày trùng phùng...
Mà rốt cuộc loanh quanh thế nào, cô ấy lại là người yêu mày.
Tao đã sợ mày chưa hiểu hết quá khứ của cô ấy, nếu biết được sẽ ruồng rẫy và lại làm tan nát đời cô ấy, nên tao thử mày một chút... Người anh em, và tao đã rất vui mừng khi cô ấy có thể dựa được vào mày...
Lòng dạ ngổn ngang, tôi không biết mình có nên nện cho thằng khốn trước mắt tôi nữa không. Hóa ra kẻ đã khiến em sa ngã lại chính là thằng này, nó gây ra quá nhiều tội lỗi. Cũng chẳng hiểu sao cuộc đời tôi cứ gắn liền với cái thằng đốn mạt này. :rap: Nhưng có vẻ hắn chưa kể hết câu chuyện, tôi tạm im lặng để chờ hắn tiếp tục.
- Tao đã nghĩ mình có thể quỳ xuống, cầu xin sự tha thứ của cô ấy, dẫu cô ấy có đánh tao, có giết tao, tao cũng cam lòng... Nhưng khi gặp lại, cô ấy nhìn tao không phải bằng ánh mắt hận thù, mà vẫn trong veo như ngày đầu tiên gặp cô ấy. Bất ngờ lắm khi tao nghe cô ấy nói:
"Tôi đã từng hận anh, muốn giết chết anh. Nhưng sau khi từ cửa môn quan về, tôi thấy không cần phải quan tâm đến một kẻ đốn mạt như anh nữa. Quá khứ đã là quá khứ rồi, giờ anh muốn chuộc lỗi lầm của mình, thì anh nên cưới chị Hân đi. Anh cướp chị ấy từ tay Nguyên, thì nên đem lại hạnh phúc cho chị ấy, đừng để Nguyên lại phải day dứt và hối hận cả đời vì đẩy người mình yêu vào tay một kẻ như anh... có như thế... có thế... tôi mới tha thứ cho anh được."
Cô ấy nói vậy, khiến cái kẻ đốn mạt như tao sực tỉnh, như thoát khỏi cơn mê... Và tao cầu hôn Hân. Tuy tao cướp từ tay mày nhờ một vụ cá cược, nhưng tao chỉ dựa vào cái cớ đó, vì tao yêu Hân ngay từ khi mày dẫn cô ấy ra mắt anh em. Tao xin lỗi...