Những nút thắt tưởng chừng như không thể tháo gỡ, thì cuối cùng cũng được gỡ ra...
Buổi sáng sớm tinh mơ, đang mộng mị về em, về Trung, thì tiếng chuông cửa đánh thức tôi dậy. Tôi vơ vội cái áo len mỏng mặc tạm xuống mở cửa. Chưa kịp định thần thì đã thấy người mình kẹt cứng trong vòng tay ôm, tiếng nức nở nghe thật não nề :sweat:, là Hân. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra mà sáng sớm em đã đến tìm tôi? Tôi kéo em vào nhà, đóng cửa lại để tránh cái lạnh buổi sớm, cứ giữ nguyên tư thế, để em khóc cho thoả cơn. Tôi vỗ về em an ủi, cuối cùng em cũng nói trong tiếng nấc nghẹn:
- Nguyên ơi, em có thai rồi... em có thai với kẻ đã giết bố đẻ mình... huhu... em khổ thế này, sao em lại khổ vậy?
Bỗng chốc trong đầu tôi lóe lên niềm hi vọng, đây chính là thời điểm tôi nói với Hân về tất cả mọi chuyện, sau đó tôi sẽ thuyết phục em tha thứ cho Trung.
Tôi dìu Hân vào ghế ngồi, pha cốc trà nóng cho em, còn em vẫn thút thít và "hiếp dâm" đống khăn giấy của tôi :sweat:.
Nâng khuôn mặt và lau nước mắt cho em, tôi mở lời:
- Hân à, anh có chuyện này muốn kể em nghe. Nín khóc đi được không?
Hân nhìn tôi với ánh mắt đầy sũng nước, trông em thật tội nghiệp, khuôn mặt đã gầy đi nhiều, nước da cũng sạm đi, những ngày tháng đau đớn đã cướp mất của em một chút tuổi xuân, con gái thật dễ già đi. :pudency:
Tôi bắt đầu kể cho Hân nghe về em, Người Lạ của tôi, về phút bồng bột của em khi bắt đầu mối quan hệ với bố em, và về Trung, người yêu cũ của em đã bỏ rơi em như thế nào, dĩ nhiên, tôi ém nhẹm chuyện Trung hại đời em khiến em trở thành gái bao, Hân đã quá sốc với thông tin về em và bố, giờ mà thêm cú sốc này, sao em chịu nổi đây. :sweat:
Sau một hồi nghe tôi kể, Hân đã ngừng khóc, em đắm mình trong im lặng...