Chương 70
- Ừm, cháu đợi cô chút, cô vào lấy máy tính mới được, già cả rồi nên không còn được minh mẫn.
- Nhìn cô còn trẻ chán mà. - Tôi nịnh.
- Cô lấy con 2.8 triệu thôi, giảm giá khách quen, miễn phí bó hoa luôn. - Cô cười hiền hậu.
- Ối chết, con không mang đủ tiền rồi. Con đưa cô trước 2 triệu nhé.
- Trời, chỗ quen biết mà cháu cứ ngại, để từ từ chứ có vội gì đâu.
- Dạ, thôi vậy cô nhé. Cháu về đây ạ.
Tôi chào hai mẹ con cô G rồi về, thấy hai cô nàng đang ngồi ngoài sân nói chuyện rất vui vẻ. Thấy tôi về Linh lon ton ra mở cổng, tôi chạy xe thẳng vào nhà. Hai đứa lon ton đi theo, thấy tối nên tôi bảo khóa cửa lên phòng luôn.
- Anh đi đâu mới về vậy? - Linh hỏi.
- Anh đi uống cafe với ông V.
(Linh và Nghi này, những gì anh không thể nói với hai đứa, nhưng anh cũng không muốn giấu hai đứa chuyện gì. Hai đứa tự đọc rồi tự hiểu tự biết nhé, đôi khi có những chuyện anh không thể nói thành lời, anh yêu hai đứa).
Tôi lên phòng, cởi trần cho mát, hai đứa nhỏ việc đầu tiên là thay đồ ngủ, mà có gì đâu, cởi cái quần ra là xong, vui thì tụi nhỏ mặc váy, buồn thì thả rông luôn. Tôi xuống tủ lạnh lấy lon bia, rồi lên phòng. Bước ra ban công, bật lon bia tu một ngụm, đắng ngắt nơi cổ họng, tê rần cả người. Nghi đi ra, vuốt mặt tôi, ánh mắt em nhìn tôi trìu mến.
- Trông anh có vẻ có tâm sự, có gì nói với em được không?
Nghi đúng là tinh ý thật.
- Không có đâu, tại nghe ông V kể chuyện trong tù nên thấy hơi tâm trạng thôi.
- Xạo trắng trợn. Nhưng anh không muốn nói thì thôi. - Nghi xoay lưng lại dựa hẳn vào người tôi.
Đâu đó bài "Power of Love" lại vang lên, Linh nghiện bài này hay sao ấy. Rồi một thân hình nóng hổi áp vào lưng tôi, đầu em khẽ đặt lên vai tôi, từng hơi thở phả vào cổ tôi. Tôi có phải là thánh nhân đâu chứ, thế là hai hiệp...
2:00 AM
Cầm điện thoại chờ đầu dây bên kia nghe máy, tôi chẳng hiểu sao lại làm điều này. Tưởng như sẽ không có ai nghe máy thì lại có tiếng thở nhẹ phả vào điện thoại.
Tôi chợt lặng im, không biết phải nói gì. Im lặng khoảng 5 phút, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ khác nhau, nhưng lại lắng nghe được hơi thở của đối phương.
- Sao gọi rồi không nói gì hết vậy? - Em cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Đã lâu rồi, rất lâu rồi tôi mới lại được nghe giọng ngái ngủ ấy. Tôi ngập ngừng:
- Em... (im lặng thật lâu, tôi muốn nói nhiều lắm, nhưng rồi chỉ thốt ra được hai từ) "ngủ ngon".