Logo
Trang chủ

Chương 106

Đọc to

Xung quanh im phăng phắc, chỉ có tiếng nện bóng đều đều xuống sàn nhà.
Tôi đứng tại chỗ đập bóng liên tục, mắt nhìn chằm chằm cái rổ trước mặt.
Tôi hít một hơi rồi nhảy lên ném bóng vào rổ.
Trái bóng rơi thẳng vào lưới, không chạm vành.
Tôi đi lại nhặt bóng và tiếp tục nện bóng xuống sàn nhà.
Bỗng nghe tiếng chân đằng sau, tôi quay lại.
Mẫn đang đứng nhìn tôi, có vẻ vừa mới đến. Cô ấy mặc áo ba lỗ và quần đùi (đồng phục bóng rổ nữ) để lộ nước da trắng ngần. Cô nàng vốn mảnh mai, mặc bộ đồ này trông càng đáng yêu hơn nữa. Tôi cứ nhìn trân trân vào cặp đùi nuột nà kia. Mẹ kiếp, trời đang nóng nhìn cô này trong người càng nóng hơn!
Cô ấy luôn mặc mát mẻ như thế khi chơi bóng rổ với mọi người ư? Sao những lần trước tôi không để ý nhỉ?

Mẫn bước tới gần, giựt trái bóng trên tay tôi
-Ông có thể luôn ném bóng chính xác vào rổ sao? –Nhỏ ném bóng về rổ, nhưng trật ra ngoài.
-Chỉ khi tui đứng một chỗ. –Tôi nói.
-Chết tiệt! Nè, chỉ tui cách ném bóng bách phát bách trúng đi! –Nhỏ huých tay tôi.
-Không được, tui không muốn có đối thủ. –Tôi cười.
-Xí, làm như có mình ông biết ném bóng vào rổ! Tui sẽ hỏi người khác!
-Muốn tìm anh đội trưởng hả, anh ấy không có đây đâu.
-Tui đâu có nói tìm ảnh.
-Vậy chắc tìm anh đội phó?
-Có chức đội phó nữa hả?
-Không biết. Nhưng chắc là có.
-Thực ra, tui muốn tìm tên át chủ bài.
-Tui không biết thằng đó.
-Anh đội trưởng nói hắn thường đến đây tập một mình, thường vào giờ này. Ông có gặp tên đó không? –Mẫn cười mỉm.
Tôi quay ra hét lớn: “Ê át chủ bài! Mày có đây không?!”
Tiếng vang vọng khắp nhà thi đấu làm Mẫn bật cười.
-Có vẻ ở đây chỉ có tui với bà.
-Hì, thôi tui gặp ông cũng được.
-Tiếc nhỉ, mặc bộ đồ này chắc bà đã chuẩn bị rất kỹ để gặp tên đó, vậy mà…
-Sao? Trông tui giống đang cố quyến rũ người khác lắm à?
Tôi liếc nhìn bờ cổ trắng ngần đang khoe ra dưới những sợi tóc non như mời mọc. Bình thường để tóc ngắn nhìn cũng xinh, cột tóc lên thế này nhìn lại nữ tính.
-Nếu mấy thằng khác thấy được chắc sẽ đổ cái rầm đây. –Tôi phì cười, cố dứt mắt khỏi cặp giò kia.
-Vậy ông nghĩ tên át chủ bài có đổ không? –Mẫn bước tới gần, áp trái banh vào bụng tôi, đưa mắt nhìn tôi như thách thức.
-Không biết nữa, thằng đó cứng lắm. Nghe đâu lại còn đẹp trai, gái theo nhiều, bà phải cố gắng hơn thôi…
Mẫn cười, nhìn tôi như thế hồi lâu, rồi đôi mắt dịu xuống.
-Sao lần trước ông vô cớ giận tui?
-À, có vài chuyện xảy ra…
-Chuyện gì ?
-Chuyện khó nói…
-Chuyện gì ? Nói đí !
Tôi lưỡng lự chốc lát, rồi trả lời :
-Tui tưởng bà bị đồng tính.
-Hả ? -Mẫn ngạc nhiên. –Ai nói tui bị đồng tính?
-Cái đêm trong quán nhạc nhảy, tui thấy bà hôn một con nhỏ.
-Hôn…
Mẫn bần thần nhớ lại, rồi à lên
-Ông thấy cảnh đó sao?! Trời, xấu hổ quá !
Tôi cũng có chút ngại.
-Thế…
-Đừng hiểu nhầm, con bé đó say quá nên nhìn nhầm tui thành bạn trai nó thôi. Lúc ấy tui cũng bất ngờ quá nên không kịp phản kháng gì….
Hai đứa im lặng trong giây lát.
-Chỉ thế thôi sao ?
-Chỉ thế thôi.
-Thật không có gì ?
-Đã nói rồi, chỉ là tai nạn thôi. Tui đâu có muốn hôn một đứa con gái.
Tôi ngước mặt lên trần thở phào. May thật!
-Nè, đừng nói cả tháng qua ông tránh mặt tui vì cái chuyện vớ vẩn đó nhé !
-Vớ vẩn đâu mà vớ vẩn, bà biết tui đau đầu chuyện đó biết bao lâu không.
-Ít nhất phải hỏi tui chứ !
-Đó đâu phải chuyện muốn hỏi là hỏi.
-Bực mình quá, tự dưng hôm bữa tui bị ăn chửi lãng xẹt! Ông không biết đầu cua tai nheo gì thì đừng tự tiện nổi nóng với tui chứ! Còn làm mặt lạnh cả tháng trời !
Mặt nhỏ hằm hằm còn làu bàu thêm vài câu nữa.
-Xin lỗi ! –Tôi nói.
-Nói xin lỗi vậy là xong hả ? –Nói rồi Mẫn quay đi.
-Xin lỗi thật mà ! –Tôi níu lại- Người gì đâu dễ nóng ! Hay để hôm nào tui dẫn đi ăn kem đền bù nhé ! –Tôi cười.
-Bộ tui là con nít lên tám hả !
-Lên tám hay lên mấy thì cũng thích ăn kem mà.
-Xin lỗi, con les này không thích !
-Chứ giờ muốn sao?
-Chẳng sao cả.
-Giận nhau cả tháng rồi, giờ giận nữa không chán sao?
-Ai đã giận ai chứ !
-Haizz… được rồi cô nương, giờ tui phải làm gì để cô hết giận đây, nói đi.
Nhỏ đứng im trong phút chốc. Thể rồi nó quay lại với khuôn mặt trái ngược 180 độ.
-Hè hè, làm gì cũng được đúng không?! –Nó cười đê tiện, cái vẻ giận dữ vừa nãy biến mất tiêu.
-Ê cái mặt đó là sao vậy! –Tôi cảm thấy có gì không ổn.
-Tui nghe nói 26/3 sắp tới ông sẽ tham gia cuộc thi Nam Hậu đúng không?
-Ừ…thì sao?!
-Tui muốn một buổi hẹn hò!
-Hẹn hò?!
-Ừ, nhưng ông phải mặc cái bộ đồ Nam Hậu đó, hế hế!
-Thôi dẹp đi! –Tôi quay qua đập bóng tiếp.
-Nè, đàn ông con trai gì nói không giữ lời vậy! Mới bảo làm gì cũng được để tui hết giận mà!
-Thực tế bà có giận đâu.
-Có, giận lắm luôn ấy. Nhưng nghĩ đến cảnh ông mặc váy đi chơi với tui là lại mắc cười –Nói rồi nó bụm miệng cười.
-Tui có mặc váy đâu.
-Giả gái không mặc váy chứ mặc cái gì?
-Không biết, phần trang phục cô với mấy bạn nữ lo. Nghe đâu cái gì khêu gợi lắm.
-Vậy thì càng phải đi!... Đi mà, đi mà! Mặc cái đồ kỳ quặc đó đi chơi với tui đi mà!
-Từ miệng bà nói ra nghe nó càng kỳ quặc hơn đấy!
-Đi! Đi! Có mấy khi ông mặc đồ phụ nữ đâu!
-Giờ lại chuyển sang năn nỉ hả, trạng thái của bà lộn xộn quá nhỉ!
-Đi mà! Tui không ở trường ông lâu đâu, khoảng 10 giờ tối là tui bị đuổi về rồi, hẹn hò một chút thôi mà!
-Trường bà không cắm trại hả?
-Không, thế mới chán!
-Làm sao bà vô trường tui được, phải có thẻ mới được vào.
-Anh đội trưởng lo được việc đó –Nó cười.
Tôi đắn đo chốc lát, rồi ậm ừ
-Được rồi, nhưng chỉ đi dạo một chút thôi đấy. -Coi như tôi giữ lời hứa của mình vậy.
-Biết rồi mà, hi hi!
Nói rồi nó giựt trái bóng trên tay tôi lần nữa, nhảy lui vài bước, đập bóng xuống sàn thách thức.
-Át chủ bài, đấu một trận đi!
-Tui không có hứng chơi với con gái.
-Nè, tui chơi ngang anh đội trưởng đấy, ông chưa chắc lấy bóng được từ tay tui đâu!
-Chà, tính ra đây là lần thứ ba bà thách đấu tui rồi. Ok, làm trận nào! Tui không nhường con gái đâu đấy!
-Ai cần!
-Lên đi! Tui thấy bà chơi rồi, không qua nổi tui đâu!
-Thử xem!
Mẫn dẫn bóng lên, làm động tác giả, rồi cúi gập người xuống nhảy thoắt qua. Nhưng tôi đã chặn trước mặt, Mẫn ngay lập tức quay người đảo bóng sang một bên, rồi di chuyển kiểu crossover, nhảy bật bóng đảo chân, nhồi bóng tiến lùi, và làm đủ thứ linh tinh nữa, nhưng vẫn không qua được tôi. Sau cùng tôi lấy được bóng, nhưng giả vờ trượt tay và đập văng ra xa. Mẫn chạy theo giữ bóng lại.
Cô ấy quay lại nhìn tôi. Tôi giơ hai tay ra thách thức, miệng cười như đúng rồi.
-Một lần nữa nào! Cố lên! –Tôi chế giễu.
-Ông chảnh quá vậy! Ông có lấy được bóng của tui đâu!
Mẫn tiến lên lần nữa. Lần này nó không dùng kỹ thuật mà chỉ áp sát người tôi hòng đẩy lùi tôi về sau.
Tôi cười hà hà và ôm lấy nó nhấc bổng lên.
Mẫn bất ngờ quăng luôn trái bóng
-Á! Ông làm gì vậy?! –Nó la lên.
-Ai cũng có phong cách chơi riêng!
-Phong cách cái quần gì! Này, lại còn ôm chân tui nữa! Định ăn vạ hả! Bỏ ra coi!!!
Nó giãy giụa rồi hai đứa cùng ngã rạp ra sàn. Tôi nằm dưới, khẽ ngửi hương dầu gội thoảng ra từ mái tóc nó (lúc đó mình biến thái vãi!)
Nó chống tay lên ngực tôi chồm dậy, xoa xoa cái đầu
-Ôm đối thủ là phạm luật đấy nhé! –Nó nói.
-Chừng nào trọng tài chưa thổi còi thì tui vẫn còn ôm.
-Bỏ ra coi!
-Không được, tui đang kèm người, một chiến thuật rất cơ bản trong bóng rổ đấy.
-Sân có hai đứa mà kèm cái gì, ông còn chả quan tâm trái bóng. –Nhỏ bật cười.
-Bóng để yên nó vẫn chạy đến chân mình, còn đối thủ không giữ họ sẽ chạy mất.
Nhỏ vén tóc lên mang tai, ghé sát xuống người tôi
-Ra đây là lý do họ gọi ông là át chủ bài. Vì ông giữ đồng đội gần mình, và giữ đối thủ còn gần hơn.
-Còn tùy đối thủ, mấy thằng hôi hám tui không giữ làm gì.
-Ông chẳng bao giờ nghiêm túc cả -Mẫn cười- Tui đã định đấu nghiêm túc rồi mà. Tui thật sự muốn thắng ông đó!
-Sắp tới có giải đấu liên trường, muốn coi tui chơi nghiêm túc thì tới cổ vũ nhé!
-Ờ tui sẽ tới cổ vũ anh đội trưởng. –nhỏ lè lười.
-Ừ sẵn cổ vũ giùm thằng át chủ bài luôn.
-Tui sẽ suy nghĩ chuyện đó.
Mẫn cười chúm chím. Nhìn đôi môi ấy tôi bất giác hỏi:
-Ở quán nhạc nhảy….là nụ hôn đầu hả?
-….ừm nụ hôn đầu. Chẳng thể tưởng tượng được đó lại là nụ hôn đầu của mình. Với một cô gái sao?!
-Dù gì có nụ hôn đầu là vui rồi.
-Vui cái mặt ông! Hôn con gái mà vui cái gì!
-Trời, tui muốn hôn con gái hoài mà không được đây!
-Ông thì vui rồi… –Mẫn tát nhẹ vào mặt tôi-… Dù gì, nhìn ông chắc chưa có nụ hôn đầu đúng không?
-Ừ chưa có (Nếu không tính 387 nụ hôn đầu với Vy thì đúng là tôi chưa hôn ai)
-Ông chắc phải đến năm ba mươi mới có nụ hôn đầu mất.
-Chà nghe thảm thế, hay bà giúp tui rút ngắn khoảng thời gian đó đi!
-Mơ à!
Nhỏ chồm tay ngồi dậy, nhưng tôi vẫn chưa chịu buông ra, rồi lại ghì nhỏ xuống.
-Bỏ ra coi, định ôm tui nằm đây đến bao giờ! –Mẫn nói.
-Chưa hết giờ thi đấu mà!
-Thôi tui thua, được chưa!
-Tui đâu có quan tâm đến thắng thua.
-Chứ muốn gì?
-Tuân thủ luật chơi, kèm người thêm năm phút nữa, lúc ấy mới hết giờ.
-Trong luật đâu có cho hai người nằm ôm nhau nói chuyện.
-Nếu thích thì cứ kiện lên trọng tài.
-Làm gì có trọng tài!
-Ừ vậy thì cứ nằm đây đi!
-Ông thiệt là!
Tôi cười khì. Lần đầu gặp nhau Mẫn cũng nằm trên người tôi thế này, chỉ khác là lúc đó nó oánh tôi túi bụi. Giờ thì ngoan hơn rồi!
-Xin lỗi vì lần trước mắng bà nhé! Chỉ vì lúc ấy trong đầu tôi cứ luẩn quẩn hình ảnh bà với cô gái kia hôn nhau.
-Thấy cảnh đó ông sốc lắm hả?
-Ừ, thấy xong tui bỏ về luôn.
-Chà, phải chi lúc đó ông ở lại là được coi chuyện hay rồi.
-Chuyện gì?
-Lúc ông bỏ về thì thằng bạn trai của con nhỏ đó lại tát tui một phát, chắc nó cũng tưởng tui con trai.
-Rồi sao?
-Ông nghĩ nó tát tui xong thì nó có toàn mạng quay về không. –Mẫn cười.
-Ờ ha.
-Đêm đó vui kinh khủng, nghe anh Minh nói tui uống say zô quậy banh cái quán, đập chai bia vô đầu một thằng, ném một con vô quầy rượu, còn đánh cả ảnh nữa.
-Ha ha, dĩ nhiên là phải thế rồi.
-Mà lúc đó tui không thấy ông đâu hết…
-Ha ha, hên là tui về trước, chứ ở lại chắc cũng khó toàn thây.
-Không đâu… –Mặt Mẫn bỗng dịu xuống- …Nếu có ông ở đó thì đã tốt…ông nhớ lần trong nhà ma không, rồi lúc ở Nha Trang, rồi những lần khác nữa… nếu có ông ở đó, ông sẽ lại ôm tui như thế này…và mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, như cái yên bình vốn có của nó….
Tôi nhìn Mẫn trong giây lát, rồi buông tay ra và đẩy Mẫn ngồi dậy.
-Hết năm phút rồi. Về thôi!
Tôi dọn lại bóng và nhanh chóng bỏ đi.
-Ơ sao đột ngột vậy? –Đằng sau Mẫn vẫn còn ngơ ngác, rồi cũng đứng dậy và đi theo.
…….

Đề xuất Voz: Này bạn thân, tao yêu mày
Quay lại truyện Ước gì.....
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

Đạt hồ

Trả lời

5 tháng trước

truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này