Logo
Trang chủ
Chương 5

Chương 5

Đọc to

Một tối, nội chong đèn, quạt cho tôi ngủ.

- Nội ơi, hình như giữa học kỳ này ba con đưa con về Cam Ranh học đó - Tôi nói.

- Nội: Sao không để hết học kỳ luôn hẵng chuyển trường?

- Tôi: Dạ con cũng không biết nữa, vừa rồi về nhà bố con nói vậy đó, rồi ổng cười, không biết đùa hay thật nữa.

- Nội: Ừ thôi vậy cũng được. Chỉ sợ mày ở đây quen rồi, về đó lạ trường lạ lớp rồi không tập trung học hành được nữa.

- Tôi: Thì ở đây con cũng có bạn đâu.

- Nội: Chứ chẳng phải tao thấy mày chơi với con Vy suốt đó sao?

- Tôi: Chơi gì đâu, tại nó bám theo con đó chớ.

- Nội: Chu choa, thôi đi anh. Mới nhỏ mà gái theo cái gì.

- Tôi: Hì. Mà nội, sao nhiều lần qua nhà Vy không thấy bố mẹ nó đâu hết vậy, có mỗi nó với bà nó không hà.

- Nội *thở dài*: haizz, trước đây gia đình nó êm ấm lắm chứ. Nó có bố mẹ đàng hoàng, nó cũng đâu có bị câm. Thế rồi ông trời giở chứng bất thường đem tai nạn đến cho nhà nó, tội nghiệp con bé, mới nhỏ mà sống khổ sở quá. Bà nó nữa, già rồi cũng đâu có được tha, cứ phải lo đi làm muối kiếm tiền, rồi thì việc nhà việc cửa, một tay bà nó làm hết, nghĩ cũng tội, phải chi con Vy nó lớn hơn được chút thì bà nó đỡ khổ rồi.

- Tôi *bần thần một chút*: Ủa tai nạn gì vậy nội?

- Nội: Thì đó, cái hồi nhà nó bị tông xe. Hôm ấy hai vợ chồng chở đứa con gái đi chơi, ba người đi một chiếc Honda, vậy mà không biết cái thằng ác ôn nào chạy xe cẩu thả rồi tông ngay vô ba đứa, mấy cái xe tải chở cát là chúa gây tai nạn, đi đường mà thấy nó là tránh sang một bên nghe con. Rồi đó, hai vợ chồng bị cái xe tải đâm, lăn sóng xoài ra đường, hai vợ chồng chết ngay tại chỗ, con Vy may mắn hơn được ngồi giữa bố mẹ, khi bị té ra đường mẹ nó ôm chặt nó vô trong lòng nên thoát chết. Ấy vậy mà đầu nó cũng bị tổn thương nặng, nghe đâu một số dây thần kinh gì đó bị đứt, dây thanh quản hay gì gì đó bà cũng không biết, chỉ biết là sau vụ đó con Vy mất khả năng nói, mà nó câm nên đâu có nói chuyện được với bạn nên cũng đâu có bạn, suốt ngày quanh quẩn với bà thôi. - Nội vừa nói vừa nhìn ra đằng xa, kể bằng giọng điềm tĩnh của người đã từng trải đời, nhưng vẫn không giấu được nỗi xót xa trong đó.

- Tôi *ngậm ngùi*: Vậy mà con không biết, còn lấy tiền của nó nữa.

- Nội: Cha mày, lấy tiền của nó làm gì?

- Tôi: Con có biết đâu, tự dưng nó đem tiền đưa con. (Tôi giấu chuyện mình đi bắt nạt mấy đứa cùng xóm)

- Nội: Coi mà trả tiền lại cho nó đi con, làm vậy mang tội chết.

- Tôi: Mà nội này, làm sao có mỗi bà nó đi làm muối mà hai bà cháu vẫn sống được thế?

- Nội: Thực ra thì nó có một người chú nữa, nghe đâu đang làm việc ở công ty nào đó ngoài Nha Trang ấy. Tháng nào ông chú đó cũng gửi tiền về cho bà cháu nó, nhưng hình như chú đó lương cũng thấp lắm, đâu có gửi nhiều tiền được, vậy nên phải đi làm muối thêm để đủ sống.

Im lặng hồi lâu, không gian yên ắng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng muỗi kêu, nhang muỗi cũng gần tàn rồi (lúc đó mà có cây vợt điện thì mấy con muỗi tàn đời), nội tưởng tôi đã ngủ, bắt đầu kéo chăn ngay ngắn cho tôi, rồi định đi ra.

- Tôi: Nội, con còn chưa ngủ mà.

- Nội: Trời, sao còn chưa ngủ đi, bắt bà già này quạt cho mày suốt đêm luôn hả (hồi nhỏ nội cưng tôi lắm, đêm nào nội cũng ngồi quạt cho đến khi tôi ngủ thì mới chịu đi nằm).

- Tôi: Nội nè, sau này lớn lên con lấy Vy nha.

- Nội *cười hà hà*: Ờ, mày lấy được nó tao cũng mừng, chỉ sợ đến lúc đó nó thành hoa hậu, khối thằng theo thì mày chết ế nha con.

- Tôi: Ừ nội chờ xem, tới đó con cưới nó thiệt cho coi.

- Nội: Ha ha! "Cô dâu chú rể, đập bể bình bông, đổ thừa con nít, bà đánh tét đít,....." - Bà hát một bài vè của bọn trẻ chúng tôi ngày đó, làm tôi cũng cười theo.

Lại im lặng một lúc, có lẽ nội biết tôi vẫn chưa ngủ nên tay vẫn quạt đều đều.

- Tôi: nội này.

- Nội: Sao còn chưa ngủ đi?

- Tôi: nội nhớ sống thật lâu nha nội! - Tự nhiên bất giác tôi thấy thương nội ghê gớm, đến giờ hình ảnh người bà thức đêm quạt cho cháu ngủ bên ngọn đèn dầu vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi, có lẽ suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên được tiếng quạt nan hay mùi nhang muỗi ngày ấy.

- Nội: Ừ, sống thật lâu để còn đi dự đám cưới của mày với con Vy nữa chứ.

- Tôi: Ha ha, nội nhớ đấy nhé.

Ngọn đèn dầu cạn dần, tôi cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ, đâu đó trong tâm trí tôi vẫn văng vẳng tiếng ếch nhái kêu bên tai và khuôn mặt nhỏ Vy ngày ấy.

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Voz: Bạn thân bây giờ là bạn gái (come back...)
Quay lại truyện Ước gì.....
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

Đạt hồ

Trả lời

3 tháng trước

truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này