Tôi đứng nhìn con ma ấy, không hiểu sao vụt qua một thoáng day dứt. Ánh mắt đó như muốn níu chân tôi lại. Con ma đằng đấy chỉ cách tôi vài bước chân nhưng chợt trở nên xa xăm quá. Con ma lại mỉm cười nhưng nụ cười ấy làm tôi trống rỗng. Rồi Hân tới phụ mấy người kia dựng lại đạo cụ, tôi cũng vén màn đi ra. Lúc bước ra tôi có linh cảm Hân đã ngoái đầu lại nhìn, nhưng tôi chả mảy may để tâm tới.
Bước ra ngoài quang cảnh mới sáng sủa và dễ chịu làm sao. Đằng kia Mẫn đang được vài người vỗ về, có vẻ nó khóc đến sưng mắt rồi. Thấy tôi nó thút thít:
- Huy, ông ra rồi hả?
- Chậc, tội nghiệp chưa kìa! Ai lúc đầu hùng hổ lắm mà giờ khóc lóc như con nít thế!
Mẫn dụi mắt
- Thôi đừng chọc nữa, tui đang quê một cục đây, hồi nãy chạy ra mắt mũi tèm nhèm ai cũng cười tui hết. Mà ông làm gì trong đó lâu quá vậy, để tui đi ra một mình kì thấy mồ.
- À bận xin lỗi mấy người trong kia, họ bị đánh què giò hết rồi.
- Ơ...ấy chết, lúc nãy tui lỡ tay đánh họ quá đà, thế họ có sao không?
- Không sao đâu, khỏi bận tâm đi. Mình đi chỗ khác thôi, tui ngán cái nhà ma này lắm rồi. - Tôi khoác vai Mẫn bước đi.
Sau đó chúng tôi chơi nhiều trò nữa, trò nào cũng thú vị và hấp dẫn, Mẫn hết sợ lại tíu tít như con nít. Đôi lúc tôi nhìn xuống đôi giày Mẫn đang mang, trông nó hợp đấy chứ, mặc kệ quần áo và tóc tai Mẫn kì cục thế nào, đôi giày đó khiến tôi cảm thấy Mẫn nữ tính hơn rất nhiều. Hồi sáng đụng phải tên kia trông mẫn cứ hầm hập khó chịu, nhưng giờ thấy nó vui vẻ thế này tôi đã an tâm hơn. Nhưng từ khi nào tôi lại quan tâm tới Mẫn thế nhỉ? Mới đây thôi nhìn mặt nó tôi còn không muốn nhìn nhưng không hiểu sao giờ đi với nó lại thấy rất thú vị, tuy rằng luôn cãi nhau chí chóe dọc đường nhưng dứt ra lại thấy nhớ. Trước đây tôi cứ nghĩ Mẫn là tên côn đồ xấu tính, là loại bất hảo không đáng quan tâm, nhưng có lẽ nó đã thay đổi, có lẽ nó không quá xấu xa như tôi nghĩ.
Hôm nay Mẫn quyết dốc sạch tiền để chơi trò chơi trong công viên. Và trò cuối cùng chúng tôi chơi là...tàu lượn siêu tốc.
Đứng dưới nhìn chiếc tàu lượn chạy với một tốc đô chóng mặt làm tôi vừa ớn lạnh vừa hứng thú. Giả sử đang chạy mà dây an toàn bị bung ra, tới chỗ cua gấp họ chẳng may bị rớt xuống thì sao nhỉ? Hừừừ...một cảnh tượng khủng khiếp, tôi khẽ rùng mình.
- huy, mình chơi trò đó ha!
- Ừ, thì chơi!
Chiếc tàu dừng lại, tôi và Mẫn lên chung một ghế. Tôi thở mạnh lấy bình tĩnh, gì chứ trò này cũng không phải dạng vừa đâu. Mẫn nhìn tôi bật cười, vỗ vai:
- Gì nhìn ông căng thẳng quá vậy!
Tàu bắt đầu lăn bánh. Ban đầu nó chạy chầm chậm, khi lên tới đỉnh nó đột ngột phóng xuống như tên lửa, hành khách đồng loạt la lên, còn Mẫn thì cười vang thích chí. Tàu phóng như điện giật, chẳng thể nhìn sang xung quanh, chỉ nghe gió đập vào mặt và hai má cứ bạnh ra hai bên như muốn lột da . Vì đường ray này cũng ít vòng lượn nên chủ yếu họ tăng tốc độ là chính, nhất là mấy chỗ cua, cảm giác giật giật đến khó thở. Tàu cứ chạy vòng, rồi chạy vòng, rồi chạy vòng,... và dừng. Cảm giác thật ấn tượng. Thì ra tốc độ có mùi vị thế này. Mẫn bước xuống nhìn tôi cười tươi:
- Thấy thế nào?
- Ê tóc tui chĩa ngược ra sau rồi này, không cần vuốt keo luôn.
Trải nghiệm tàu lượn siêu tốc cũng thú vị đấy, dù hơi chóng mặt tí. Tôi khoan khoái bước đi, chợt Mẫn níu tay lại:
- Ê đi đâu đấy?
- Thì về.
- Vội gì, đi một vòng nữa đã
- What?!!
Vù...vù... gió đập mặt lần 2 "Ôi...mẹ...ơi" đó là những từ tôi thốt lên được trong suốt chuyến đi tiếp theo. tôi chỉ thấy mình bị xoay vòng, rồi xoay vòng, cứ như đang ở trong một luồng điện và...xoay vòng.
Kết thúc vòng 2, tôi bắt đầu thấy khó chịu, buồn nôn, đi đứng loạng choạng. Ơn trời đã thoát khỏi cái tàu lượn ấy. Chợt Mẫn kéo tôi lại và hô vang:
- Tiếp lần nữa nào!
- Không không!...
- Đừng có cãi chị! Đi tiếp nào! - Nó đang phấn khích quá nên chẳng thèm để ý đến tôi gì cả, tôi lại đang mệt nên cũng chả có sức chống cự.
- Kooooooooo!!!! - tôi chỉ kịp thét lên một tiếng.
Mẫn kéo tôi vào chỗ ngồi, dây đai lại buộc, và vòng quay lại bắt đầu. Chúa ơi con muốn giết con nhỏ này, con muốn phá hủy cái tàu lượn siêu tốc này... Thế giới bắt đầu quay cuồng, vang vọng bên tai tôi chỉ còn tiếng động cơ tàu, tiếng la của mọi người và tiếng cười thích chí của Mẫn...
"Ọe...ọe..." Tôi gồng mình cố nôn hết ra những gì đã ăn lúc sáng, xong ngồi buông thõng trên ghế, thở mệt nhọc. Mẫn nhìn tôi ái ngại:
- Xin lỗi nha, tui không biết ông yếu đến thế.
- Yếu cái đầu bà ấy, có ai lại đi tàu lượn đến 3 lần chứ.
- Sao tui đi 3 lần mà vẫn khỏe re vậy?
- Uk chắc bà bị nguyền rồi. Sức khỏe trâu bò thế là có vấn đề đấy.
- mới nôn xong lại muốn ăn đập nữa hả?...được rồi, ngồi đây chờ tui chút.
Mẫn chạy đi. Một lát nó quay lại với 2 lon nước
- Nè, uống đi.
- Cảm ơn
Tôi tu một hơi hết nửa lon, xong lại nhìn đôi giày của nó.
- Mẫn này, người hồi sáng....
- ừ sao?
- Có vẻ anh em nhà bà xích mích nặng nhỉ?
- Chuyện thường thôi, tui quen rồi.
- Quen gì mà quen, anh em một nhà nói chuyện với nhau bằng sát khí ngút trời thế thì không bình thường đâu.
- Ổng không có coi tui là em đâu, ông cũng đừng bận tâm làm gì...- Nói đoạn Mẫn đá đá 2 chân, đầu cúi xuống, giọng nói thoáng chút buồn bã -...chỉ cần thấy mặt tui là ổng muốn tránh xa rồi.
- Mẫn...
- Thôi bỏ đi, nói về ngày mai đi. Ngày mai mình sẽ đi Nha Trang đó. Tui háo hức lắm!
Tôi khẽ cười, đôi mắt lại chợt nhìn về quá khứ. Nha Trang à...
Đề xuất Voz: Chuyện của Trầm Tim
Đạt hồ
Trả lời5 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này