6h tối nay tại quán cafe Đèn Mờ, vào phòng lạnh, anh Minh hẹn cả nhóm trong đó..." - Tin nhắn của Mẫn.
Tôi quăng điện thoại vào một góc, nằm phịch ra giường đọc tạp chí.
Theo dự định hôm nay tôi sẽ dạy Hân tập bơi, nhưng sau vụ vừa rồi Hân bị mắng một trận tơi bời và bị cấm ra khỏi nhà trong vòng một tuần, buổi hẹn bị hủy. :go:
Đã thế hôm nay tôi lại được nghỉ học, ba má thì về nội, còn em gái đi ăn sinh nhật bạn đến chiều tối mới về, từ giờ đến 6 giờ tối tôi rảnh chẳng biết làm gì, lại nằm ình ra ôm mấy cuốn tạp chí như mấy cô thiếu nữ mới lớn.:baffle:
Dạo này cái tên Nguyệt Anh xuất hiện khá nhiều, tuy không đạt giải nhất, giải ấn tượng hay giải đặc biệt nhưng với số lượng giải cô ta có được cũng đủ để cô ta trở thành một cái tên hot trong giới nhiếp ảnh. Những bức ảnh của cô ấy đều mang nét phá cách, sáng tạo nhưng gần gũi, một cái nhìn khác về thế giới thực. Tôi vẫn chưa quên được bức “Tình yêu đồng giới” lần trước, nó quả thật rất nhạy cảm và có sức ám ảnh.
Một tạp chí có đăng thông tin về Nguyệt Anh, nhưng khá sơ sài, không có ảnh, có lẽ cô ta không tự tin với nhan sắc của mình, hay cô ta không muốn để người khác biết về mình, hay đơn giản hơn do cô ta ghét selfie chăng?
“Nguyệt Anh, một cô gái 21 tuổi đến từ Hà Nội, một nhiếp ảnh gia mới nổi và hứa hẹn sẽ là cái tên sáng giá trong tương lai. Cô sở hữu nhiều bức ảnh đẹp, sáng tạo trong phong cách và chủ đề, mỗi bức ảnh đều mang nét ý nghĩa riêng, đều thể hiện một góc nhìn chân thực về cuộc sống….”
Lượng thông tin ít hơn hẳn so với các nhiếp ảnh gia khác, rất ít lời giới thiệu về bản thân và hầu như không có một câu phỏng vấn nào. Tại sao nhỉ? Vì cô ta mới nổi chăng? Chắc vậy, với người mới thì nhiêu đó đủ rồi, bọn nhà báo chắc chưa để ý nhiều đến cô ta….
Tuy là người mới nhưng những tấm ảnh của cô ấy thật sự nổi bật, ít nhất là với tôi, không hiểu sao tôi cứ như bị hút vào mấy tấm ảnh đó, cứ lật hết cuốn tạp chí này đến cuốn tạp chí khác để xem ảnh của cô ấy. Tôi tự hỏi cô ta dùng máy ảnh loại gì để có được độ sắc nét thế này, cô ta có photoshop lại không, chắc phải có rồi, trông nó ảo diệu đến thế cơ mà, cô ta có học chụp ảnh không nhỉ, không học có thể chụp được những bức thế này không, làm sao cô ta chộp được những khoảnh khắc hiếm hoi vậy chứ…….
Trời ạ, tôi phải mau có một cái máy ảnh mới được…..
6 giờ tối, tôi lần mò đến quán cafe Đèn Mờ, tôi đã đi qua quán này nhiều lần nhưng đây là lần đầu tôi đặt chân vào. Quán khá đẹp, yên tĩnh và lãng mạn, một nơi lý tưởng để nhâm nhi thư giãn. Nhưng tôi không thích tên Đèn Mờ, nghe chẳng trong sáng tí nào, chắc vì ánh sáng ở đây chủ yếu phát ra từ những ngọn đèn lồng, nhìn mờ mờ ảo ảo nên đặt tên Đèn Mờ.:nosebleed:
Tôi ngó quanh, bọn kia đâu nhỉ? À, lúc sáng Mẫn nhắn vào phòng lạnh. Phòng lạnh là phòng gì nhỉ? Tôi hỏi một nhân viên:
-Anh ơi, phòng lạnh ở đâu vậy?
-À, bạn đi theo mình!-Anh ta trả lời.
Phòng lạnh nằm tít sâu trong góc, được gắn những lớp kính cách âm, trông từa tựa một hộp đêm nhìn từ bên ngoài.
-Bạn lần đầu vào đây hả?- Anh nhân viên hỏi
-Sao anh biết?
-Nhìn mặt bạn ngơ ngác thế còn gì. Với lại tuổi bạn có mấy ai vào đây đâu. Nãy cũng có đám học sinh vô, không biết…
-Vâng, em đi với đám bạn, tụi nó chắc đang trong phòng lạnh.
-Vậy hả-Ảnh cười-Chắc giờ này họ đang quẩy trong đó.
-Quẩy? Quẩy là sao? Đây là quán café đúng không?-Tôi ngạc nhiên.
-Ha ha, vào đó đi rồi bạn sẽ hiểu.
Ảnh mở cửa cho tôi vào rồi bỏ đi. Ôi má ơi, bên ngoài yên tĩnh bao nhiêu thì trong đây lại ồn ào, náo nhiệt bấy nhiêu. Hai bên là dãy bàn cà phê, ở giữa có một bục nhảy, trên đó một cô DJ ăn mặc hở hang đang lắc lư uốn éo bên dàn âm thanh của mình. Loa được bật max volume, điều hòa lạnh ngắt, đèn lúc sáng lúc tối lóa cả mắt. Còn bên dưới thì ôi thôi, một biển người đang nhảy nhót chẳng khác gì một quán bar. Họ quẩy tưng bừng, la hét đùa giỡn, một số nam thanh nữ tú còn ôm eo khoác vai sờ soạng lẫn nhau. Nhạc cứ giật giật liên hồi như muốn gõ trống vào lồng ngực tôi, tai cũng bắt đầu ù lên, tay chân như cũng muốn nhảy theo. Ở đây tuy lạnh nhưng nhìn cái cô DJ kia bỗng thấy nóng lên hẳn. Với một đứa không ưa ồn ào như tôi thì lần đầu vào nơi này giống như nhà quê lên tỉnh, như con robot bị say thuốc lắc, thấy cái gì cũng lạ, cũng khác, cũng khó chịu.:amazed:
Càng đi vào trong tôi càng choáng, chỗ này rộng hơn tôi nghĩ, bọn thanh niên ở đây đa phần toàn dân hổ báo, trẻ trâu, tăng động (hay ít nhất tôi nghĩ vậy), xăm mình, đeo khuyên, nhuộm tóc đủ thứ. Những thành phần ngoan hơn hầu hết ra ngồi ở những bàn hai bên. Có vài đứa vào đây còn cắm đầu vào iphone nữa chứ, bị thiểu năng à, hay tai điếc nhỉ?:amazed:
Tôi ngó quanh tìm đám bạn. Ồ kia rồi, anh Minh đang vẫy tôi.
Tôi tới ngồi với nhóm, khoảng 10 người, ít hơn tôi nghĩ. Mẫn ngồi cạnh liếc tôi một cái rồi quay qua uống nước.
-Những người khác đâu anh?-Tôi hỏi anh Minh.
-Cái gì?-Anh Minh nói to.
-Em hỏi là những người khác đâu!-Tôi gào lên.
-Anh không nghe được!
-Những người còn lại đâu?!!!-Tôi hét vào tai ảnh.
-À, một số thì bỏ về trước, số còn lại đang nhảy đằng kia kìa.-Ảnh gào vào tai tôi và chỉ tay ra đám người.
Đạt hồ
Trả lời5 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này