Linh Nga im lặng, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi thực sự muốn tỏ tình với cô ấy. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Cả hai ngồi im lặng khoảng mười giây, rồi tôi cất lời:
"Em làm..."
"Anh có điện thoại kìa, anh nghe máy đi đã," cô ấy ngắt lời tôi.
"Ừ, đợi anh một chút."
Trời ạ, đúng là không chiều lòng người. Gọi đến lúc tôi đang dở câu nói. Tôi không biết ai gọi, tiếng nhạc chuông phát ra từ chiếc điện thoại đặt ở ngoài phòng khách. Tôi lững thững bước vào, nhìn thấy màn hình hiển thị "18001091" đang gọi.
"Alo?"
"Anh à, em Nga đây."
"Nga nào? Anh quen nhiều Nga lắm."
"Anh không còn lưu số em à? Em Q.Nga đây!"
"Có chuyện gì?"
"Em muốn gặp anh để nói chuyện, một lần thôi, được không?"
"Anh với cô chẳng còn gì để nói với nhau cả."
"Nhưng em muốn giải thích với anh, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu."
"Thôi, anh đang bận. Chào!"
Tôi cúp máy, bỏ lại Q.Nga. Thật lòng mà nói, khi Q.Nga gọi điện, tôi đã định không nghe máy. Ngày xưa, tôi hay lưu số của Q.Nga là "Tổng đài Vinaphone", lúc khác lại lưu là "911".
Tôi ra ban công, vẫn thấy Linh Nga ngồi đó. Trước mặt tôi là Linh Nga, không phải Q.Nga. Cảm giác muốn chinh phục ai đó thật lạ. Sự hiền lành, dịu dàng, thêm chút ngây thơ, Linh Nga đều có cả.
"Người yêu cũ của anh gọi điện à?" Cô ấy chắc đã nghe thấy.