Chủ nhật, mình được ở nhà, tranh thủ ngủ nướng cho sướng. Hơn 10 giờ mình mới dậy. Xuống nhà xem có gì bỏ bụng cho đỡ đói không, may quá có bát bún xào rau cần mẹ vẫn để dành cho mình. Xơi xong bát bún, mình lên nhà đánh răng rửa mặt cho sạch sẽ. Thật chứ mình sạch vãi lúa ra ấy, ngày nào cũng tắm rửa gội đầu sạch vl. Linh hôm nay sang nhà bà ngoại cmnr, mình lại bơ vơ lủi thủi một mình. Thôi thì cũng chẳng có gì làm, mình quyết định giết thời gian bằng cách tổng vệ sinh nhà cửa. Đầu tiên là căn phòng bé nhỏ như cái lỗ mũi của mình. Nào gấp chăn, nào lau nhà, nào vệ sinh bộ PC chiến, nào gấp lại hết quần áo cho nó ngăn nắp. Sau 45 phút lao động không ngừng nghỉ, ôi nhìn cái phòng giờ lộng lẫy, hoành tráng vãi lồng hỹ hỹ. Sau một phòng, tiếp đến mình xuống nhà dọn dẹp qua cái phòng khách. Mẹ mình chắc vừa đi đâu về, đang thấy ngồi xem TV ở đấy.
- Mẹ vừa về à? – Mình hỏi mẹ, tranh thủ vào nhà tắm giặt cái giẻ lau nhà.
- Ừ, vừa sang nhà bà Mi.
- Mẹ suốt ngày đi tám chuyện, có kể chuyện gì về con không đấy?
- Không, mày thì có gì tốt đẹp mà nói.
- Chắc thể nào mấy bà ấy chả tán phét lung tung.
- Ờ thì cũng có nói cái Linh nó thân nhà mình, rồi suốt ngày hai đứa dính như cứt với đít thôi. – Mẹ mình nói.
- Sặc, mẹ so sánh ảo quá đấy, lại bắt chước bố.
- Mà hôm nay anh lại lau nhà cơ, tự nhiên chăm gớm.
- Thì con vẫn chăm mà, à mà nhắc mới nhớ. Bố đâu hả mẹ?
- Bố mày đi ăn cỗ rồi, hôm nay có mẹ với mày với cái Hoa thôi.
- Thế cái Hoa nó đâu?
- Nó ở trên phòng hay sao ấy.
- Cái con này, lười như hủi.
- Mày nói thế, em nó còn học chứ.
- Mẹ không biết thì thôi, chứ hôm qua nó lười đến mức không nấu cơm, xong còn đi mua cơm ngoài hàng về đấy.
- Không phải, hôm qua mẹ ở nhà lúc 11 giờ, nó nấu cơm một mình đấy. Nó nấu cho mẹ ăn trước để đi làm, còn đâu nó chờ mày về ăn cùng.
- Ơ sao nó bảo thế nhỉ?
- Nó đùa mày thôi.
- Vầng… - Mình suy nghĩ, đúng là mình trách nhầm cái Hoa cmnr.
Mình đi lên phòng cái Hoa.
- Hoa ơi. Mày dậy chưa?
- Em dậy rồi, sao?
- Anh vào nhé?
- Cứ tự nhiên.
- Thế hôm qua là mày tự nấu à? – Mình bước vào, hỏi nó.
- … - Nó im lặng.
- Xin lỗi, anh tưởng mày lười, đi mua cơm ngoài hàng về, hề hề.
- Xì, không thèm tin người ta. – Ơ con này nó bắt chước điệu xì của Linh nài.
- Ban đầu anh chả tin mày nấu còn gì, nhưng mà tại mày cứ nói thế đâm ra anh tưởng, hề hề.
- … - Nó lại im lặng.
- Thôi bỏ qua đi, anh biết mày nấu cơm ngon rồi mà hỹ hỹ.
- Đền em đi.
- Đền gì?
- Một nụ hôn? – Nó hỏi. Mình bị bất ngờ, rồi dần dần đến choáng ngợp.
- Mày bị dở à? – Không giấu được sự bối rối, mình thốt lên.
- Há há, đúng là kém tắm, mới dọa có tí mà xoắn hết cả quẩy. Thôi khao em một chầu kem Tràng Tiền là ok.
- Ờ, thế định bao giờ đi?
- Chiều nay, luôn và ngay, 2 giờ nhé hihi. – Nó cười toe. Đôi bông tai nó đã bỏ ra, tóc nhuộm màu hạt dẻ, hơi xoăn lọn to, nhìn xinh phết.
- Ờ. Một que thôi nhé.
- Anh cứ dắt túi một lít là yên tâm ý mà.
- Tao hết tiền rồi, cả nhà còn 3 xịch thôi.
- Thôi được rồi, biết thế. – Nó cười nham hiểm, chả lẽ định rủ mình đi café lều 3 xịch sao?? Đùa tí chứ mình trong sáng bỏ mother.