- Hai em... Chết sao môi nẻ thế kia, ra đây cô xem nào! - Cô y tế thấy hai đứa, định nói gì đó, nhưng rồi cũng tinh mắt phát hiện ra đứa bệnh nhân cần giúp đỡ.
Tôi được cô rửa vết thương, rồi bôi thứ gì đó, cảm giác muốn mím môi và nuốt thứ đó, vị của nó thật lạ!
Cô nàng cứ đứng khoanh tay nhìn tôi, rồi quay ra cười với cô y tế.
Tôi vẫn mặt lạnh, chẳng muốn có cảm xúc gì.
Rời khỏi phòng y tế, Quỳnh im lặng, cứ níu ríu đi bên tôi, tôi khẽ nhìn sang cái đứa con gái đi bên cạnh, chỉ cao đến vai mình mà lại chẳng dám mở miệng, cảm thấy mình, hơi có chút gì đó không phải với cô ấy, muốn xin lỗi, mà...
- Găng tay của cậu này! - Tôi chìa sang, mà chẳng dám nhìn nữa.
- Ừm...! Mà...
- Tớ xin lỗi nhé, vừa rồi cư xử trẻ con quá! - Tôi giờ mới dám nhìn thẳng vào đôi mắt cô nàng, tự nhiên muốn nở một nụ cười.
- Tớ không bận tâm đâu mà. ^^
- ......
- ........ !
Cứ dảo bước mà chẳng biết nói gì, hai đứa im lặng, rất lâu.
Tự nhiên nghĩ ra hàng ngàn câu chuyện định nói, hàng vạn câu pha trò thật hài hước, mà không hiểu sao, cứ nghĩ mình đang thể hiện nó bằng hàng vạn cách, nhưng trong sự im lặng, cứ nghĩ và làm như chắc chắn Quỳnh cũng đang suy nghĩ giống mình.
Sau đó thì cái im lặng nó khiến tôi ngột ngạt.
- Vậy tớ về lớp nhé! - Cô nàng và tôi có chút gì đó chần chừ, nhưng rồi người nở nụ cười và trở lại dáng vẻ tinh nghịch vẫn là cô ấy!
- Bye, chào cậu nhé! Tạm biệt! - Cô nàng đưa tay ra vẫy vẫy chào tôi, rồi lặng lẽ rẽ sang dãy phòng học của mình, tôi đứng lại nhìn theo hình dáng ấy, cho đến khi cô nàng quay mặt lại, thì khi ấy tôi mới quay mặt đi, vờ không bận tâm, không để ý, mà sâu trong tiềm thức, tôi biết và cô ấy cũng biết tôi đã có hành động như thế nào.
Chắc trông tôi khù khờ lắm đây!